VII
Tôi với Kholin ngồi xổm nép sát mình vào vách bờ, đầu ở ngang
tầm với mép vách, căng tai ra chăm chú nghe ngóng. Mưa vẫn rơi đều
đều, chậm chạp - một trận mưa thu lạnh giá tưởng như không bao giờ
dứt. Từ mặt nước phả lên hơi ẩm ngột ngạt.
Đã bốn phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi ngồi lại đây. Bỗng từ phía
chú bé ra đi nghe có tiếng chân bước và tiếng nói nhỏ bằng một thứ
giọng cổ họng không rành rọt.
“Bọn Đức!…”
Kholin bóp vai tôi, tuy nhiên cũng chẳng cần phải báo cho tôi biết:
có lẽ tôi còn phát hiện địch trước cả anh ta, nên đã mở chốt an toàn
của khẩu tiểu liên và nín thở nắm chặt quả lựu đạn trong tay.
Tiếng chân bước mỗi lúc một gần. Bây giờ đã có thể nghe rõ tiếng
bùn lép nhép dưới gót giày của vài ba người. Mồm tôi khô đắng, tim
đập thình thịch.
- Verfluchtes Wither! Hobl es der Teufel…
- Haltés Manl, Otto!… Links halten!…