điều đó khổ tâm biết nhường nào.
- Cháu này, - bỗng sực nhớ ra, tôi thì thào, - ở tiểu đoàn chú có một
chú cũng họ là Bondarev. Cũng quê ở Gomen. Có phải họ hàng thân
thích của cháu không?
- Không, cháu chẳng còn ai là họ hàng thân thích cả. Chỉ còn mỗi
một mẹ cháu thôi. Mà cháu cũng chẳng biết hiện ở đâu… - giọng nó
run run. - Với lại, thực ra họ cháu là Buxlov cơ, chứ không phải
Bondarev.
- Thế tên cũng không phải là Ivan à?
- Tên thì đúng là Ivan đấy.
- Suỵt!…
Kholin bắt đầu chèo nhẹ tay hơn, chắc là vì sắp tới bờ. Tôi nhìn
chằm chằm, đến nhức cả mắt vào bóng đêm, nhưng không thấy gì
ngoài những phát pháo hiệu lờ mờ qua màn mưa.
Thuyền chúng tôi bơi rất chậm và một giây sau đáy thuyền đã chạm
cát. Kholin nhanh nhẹn xếp mái chèo lại, bước qua mạn xuống sông,
và đứng dưới nước quay nhanh đuôi thuyền vào bờ.
Chừng độ hai phút chúng tôi căng tai nghe ngóng. Nghe rõ tiếng
những hạt mưa rơi tí tách trên mặt nước, mặt đất và trên chiếc áo mưa
vải bạt đã ướt sũng. Tôi nghe rõ hơi thở đều đều của Kholin và tiếng
tim mình đập thình thịch. Nhưng đáng nghi lắm: không một tiếng
động, một tiếng nói, một tiếng sột soạt nhỏ - chúng tôi không nghe
một tí động tĩnh gì cả. Kholin thì thào vào tận tai tôi:
- Ivan ngồi yên. Cậu đứng xuống đây giữ thuyền.
Anh ta biến vào bóng đêm. Tôi thận trọng chui ra khỏi tấm áo bạt
che mưa, bước xuống nước đứng trên cát gần bờ, sửa lại tiểu liên và
nắm lấy đuôi thuyền. Tôi cảm thấy Ivan cũng nhỏm dậy đứng ở lòng
thuyền, bên cạnh tôi.
- Cháu ngồi xuống. Trùm áo mưa lên, - tôi đưa tay sờ được nó và thì
thào bảo.