VI
Tôi cảm thấy trên mặt mình hơi thở đều đều của Kholin. Anh ta sải
mạnh mái chèo đẩy thuyền lao đi vun vút, nghe rõ tiếng mái chèo
khua nước ràn rạt. Ivan ngồi bất động, nép mình vào cạnh tôi dưới tấm
áo mưa vải bạt.
Ở phía trước, bên bờ phải, bọn Đức như thường lệ thỉnh thoảng lại
xổ một tràng liên thanh và bắn pháo sáng trên vùng tiền duyên, nhưng
trong màn mưa những quả pháo sáng không vụt lóe lên sáng chói. Gió
thổi mạnh về phía chúng tôi. Rõ ràng là thời tiết ủng hộ chúng tôi.
Từ phía bờ quân ta một tràng đạn lửa vụt lên trên mặt sông. Từ cánh
trái của tiểu đoàn ba cứ năm - bảy phút sẽ lại bắn lên những tràng đạn
lửa như vậy: chúng sẽ làm vật chuẩn cho chúng tôi định hướng, khi trở
về.
- Ngậm đường! - Kholin thì thào.
Chúng tôi bỏ hai miếng đường vào mồm, mút lấy mút để: nước
đường phải làm cho mắt và tai chúng tôi trở nên tinh tường đến mức
tối đa.
Chúng tôi đã ra đến giữa dòng thì ở phía trước mặt, một loạt súng
máy nổ ròn, đạn bay chíu chíu, hất tung tóe bọt nước ở cách mạn
thuyền không xa mấy.
- Súng “MG-34” đấy, - chú bé thì thào xác định rất chính xác và nép
vào người tôi tin cậy.
- Cháu sợ à?
- Có một tí, - nó lí nhí xác nhận. - Cháu không sao quen được. Thần
kinh nó thế nào ấy… Cả đi ăn xin nữa, cháu cũng không tài nào mà
quen được. Tởm lợm lắm!
Tôi hình dung ngay được một cách sinh động cảnh nó chịu nhục
chìa tay ăn xin - đối với nó, một đứa bé giàu lòng tự trong và tự hào,