Cách thuyền không xa có một vọng cảnh giới. Lẽ ra nó phải có hai
chiến sĩ, nhưng theo chỉ dẫn của Kholin tôi đã ra lệnh cho đội trưởng
đội cảnh giới chỉ để lại ở chiến hào một người là binh nhất Demin,
một chiến sĩ đứng tuổi và tháo vát. Khi chúng tôi đến gần bờ, Kholin
đề nghị tôi tiến lên nói chuyện với Demin thu hút sự chú ý của anh ta
để cho Kholin cùng với Ivan bí mật lẻn xuống thuyền. Tôi cho là
những biện pháp thận trọng ấy là thừa, tuy nhiên yêu cầu bí mật của
Kholin không làm tôi ngạc nhiên: tôi biết là không riêng gì Kholin mà
tất cả anh em trinh sát đều như vậy. Tôi lẳng lặng tiến lên trước.
- Cấm được bình luận gì đấy! - Kholin cảnh cáo tôi bằng một giọng
thì thầm đe dọa. Tôi đã chán ngấy những lời cảnh cáo luôn luôn ấy rồi:
tôi có phải là một thằng trẻ con đâu, thừa hiểu mọi sự.
Demin, theo đúng quy định, gọi hỏi tôi từ xa. Tôi đáp lại, rồi bước
đến nhảy xuống hào và xoay hướng đứng buộc Demin phải quay mặt
lại phía tôi, quay lưng về phía đường mòn dẫn xuống bến sông.
- Hút đi, - tôi chìa bao thuốc ra mời, lấy cho mình một điếu, một
điếu dúi vào tay Demin.
Chúng tôi ngồi xổm xuống, Demin đánh liền mấy que diêm ẩm,
cuối cùng một que cháy, anh ta châm thuốc cho tôi, rồi cho mình. Qua
ánh lửa lòe sáng của que diêm, tôi thấy còn một người nữa nằm ngủ
trên đống rơm đã bẹp dí xuống ở hàm ếch dưới hào, tôi nhận ra chiếc
mũ ca lô với đường viền tím quen thuộc đến kỳ lạ. Tôi hít một hơi
thuốc dài, đoạn chẳng nói chẳng rằng, bấm đèn pin: trước mắt tôi,
trong hàm ếch là Cataxonov. Anh nằm ngửa, tôi nhấc chiếc mũ lên thì
thấy một bộ mặt đã xám ngắt, trông hiền lành như mặt thỏ; trên mắt
trái có một lỗ nhỏ gọn ghẽ: vết đạn vào…
- Thật vô nghĩa quá, - Demin lẩm bẩm cạnh tôi mà giọng anh ta như
từ một nơi xa. - Anh ấy với đồng chí đại úy chuẩn bị thuyền xong thì
vào đây ngồi hút thuốc với tôi. Đồng chí đại úy đứng chỗ này đây, nói
chuyện với tôi, còn anh ấy thì định leo lên, ấy thế mà vừa mới nhô lên
khỏi hào thì đã thấy từ từ tuồn xuống. Mà hình như chúng tôi cũng