trẻ tứ cố vô thân không cửa không nhà, một đứa bé chạy loạn mà
chúng tôi đã gặp không ít trên các nẻo đường tiến công.
Chú bé giấu vào trong túi một con dao díp tự tạo và một ít tờ giấy
bạc đã nhàu nát: sáu bảy chục đồng mác Đức lưu hành trong vùng
chiếm đóng. Chỉ có vậy.
- Ta nhảy thử nào, - Kholin bảo tôi. Hai chúng tôi nhảy mấy lần để
kiểm tra lại. Chú bé cũng nhảy, mặc dù trên người nó có gì đâu mà
kêu?
Theo phong tục Nga từ cổ xưa, chúng tôi ngồi xuống, im lặng một
lát. Trên gương mặt chú bé tôi lại thấy vẻ đăm chiêu không chút thơ
ngây và vẻ căng thẳng nội tâm như sáu ngày trước đây khi nó lần đầu
tiên xuất hiện ở căn hầm của tôi.
* * *
Chúng tôi chiếu vào mắt một lát ánh sáng đỏ của những chiếc đèn
tín hiệu (để nhìn trong đêm tối được tinh hơn), đoạn đi xuống thuyền:
tôi đi đầu, rồi đến Ivan, cách tôi khoảng mười lăm bước, cuối cùng là
Kholin.
Tôi có nhiệm vụ gọi hỏi và nói chuyện thu hút sự chú ý của bất kỳ
ai bắt gặp trên đường đi để cho chú bé kịp ẩn nấp: ngoài hai chúng tôi
ra, giờ đây không ai được trông thấy nó - Kholin đã báo trước cho tôi
biết điều đó bằng một giọng kiên quyết nhất.
Ở phía bên phải, từ trong đêm tối vọng lại những tiếng hô khẩu hiệu
khe khẽ: “Các khẩu đội - về vị trí! Chuẩn bị chiến đấu!”.Tiếng cành
cây gãy răng rắc, nghe có cả tiếng rủa thì thầm - đó là các khẩu đội
đang chuẩn bị những khẩu pháo và súng cối bố trí rải rác khắp bìa
rừng thuộc trận địa tiểu đoàn tôi và tiểu đoàn ba.
Ngoài ba chúng tôi ra, còn đến ngót hai trăm người tham gia vào vụ
này: Họ sẵn sàng giội bão lửa lên trận địa của bọn Đức bất kỳ lúc nào
để yểm trợ cho chúng tôi. Và không một ai trong số ngót hai trăm
người ấy lại ngờ rằng việc hôm nay hoàn toàn không phải là một cuộc
trinh sát như Kholin đã nói với các cấp chỉ huy những đơn vị yểm trợ.