Cháu biết đấy, nhà chú ấy chẳng còn ai, nên chú ấy quý cháu nhất. Có
đúng thế không nào?
- Đúng thế, - chú bé sụt sịt xác nhận, giọng nó run run. - Nhưng cơ
mà lẽ ra chú ấy vẫn có thể ghé qua một tí…
Kholin nằm xuống cạnh Ivan, đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt
như tơ và thì thầm gì vào tai nó. Tôi cố lảng đi không nghe lỏm. Bỗng
dưng tôi thấy có vô số việc phải làm, tôi hối hả vội vã, song chẳng làm
nổi một việc gì cho nên hồn. Bực mình quá, tôi bỏ cả đấy, ngồi viết
thư cho mẹ tôi: tôi có nghe nói các chiến sĩ trinh sát trước khi đi làm
nhiệm vụ thường viết thư cho những người thân thích. Nhưng tôi bồn
chồn xúc động, tư tưởng phân tán, nên viết được nửa trang bằng bút
chì, tôi lại xé vụn ra vứt vào lò.
- Đến giờ rồi, - Kholin nhìn đồng hồ, bảo tôi và đứng dậy. Anh ta
đặt chiếc va li chiến lợi phẩm lên ghế, lôi từ dưới gầm phản ra chiếc
bọc to cởi nó ra, và chúng tôi bắt đầu thay quần áo.
Kholin mặc ra ngoài quần áo lót một cái quần xà lỏn bằng len
mỏng, một cái áo len cổ lọ, rồi một chiếc áo sơ mi và quần quân phục
mùa đông, cuối cùng quàng ra ngoài chiếc áo khoác ngụy trang màu lá
cây. Bắt chước anh ta, tôi cũng mặc y như vậy. Quần xà lỏn len của
Cataxonov quá nhỏ đối với tôi, đường chỉ ở ngang hông rách toạc làm
tôi vội ngừng lại, lưỡng lự nhìn Kholin:
- Không sao, - anh ta khuyến khích tôi, - cứ ních vào! Rách thì rồi
lại lĩnh cái khác.
Áo khoác ngụy trang gần như vừa khít, phải cái quần khí ngắn.
Chúng tôi xỏ chân vào những đôi ủng Đức có đóng cá; chúng khá
nặng nề và lạ chân, tuy nhiên, Kholin giải thích rằng cần phải thận
trọng như vậy để khỏi “in dấu chân đầy ra” ở bờ bên kia. Kholin tự tay
buộc cái nút ở chiếc áo khoác ngụy trang tôi mặc.
Một lát sau chúng tôi đã sẵn sàng: dao găm và lựu đạn F-1 gài vào
thắt lưng (Kholin còn đeo thêm cả một quả lựu đạn chống tăng to
tướng, loại “RGP-40”); súng lục với mấy băng đạn nhét vào trong