Họ đã chờ sẵn nên lập tức gọi hỏi khẽ nhưng kiên quyết: “Đứng lại!
Ai?”. Tôi nói mật khẩu, các chiến sĩ nhận ra ngay giọng tôi nên chỉ
một giây sau chúng tôi đã bước lên bờ.
Tôi mệt nhoài, nên mặc dù đã uống đến hai trăm gam vodca mà vẫn
run cầm cập, chân lạnh cóng lại, đi rất khó khăn. Tôi cố giữ cho hàm
răng khỏi lập cập, ra lệnh kéo thuyền lên bờ ngụy trang cẩn thận, đoạn
hai chúng tôi bước dọc theo bờ cùng với tiểu đội trưởng Duev, “con
cưng” của tôi, một trung sĩ hơi suồng sã nhưng gan dạ đến liều lĩnh.
Cậu ta đang đi ở phía trước, bỗng quay đầu lại, vui vẻ hỏi:
- Thế “lưỡi” đâu rồi, đồng chí thượng úy?
- Lưỡi gì?
- Thì nghe nói đồng chí đi săn “lưỡi” mà!
Kholin đang đi ở phía sau liền gạt tôi sang bên bước đến Duev.
- Lưỡi ở trong mồm cậu! Nghe thủng chứ? - Anh ta nói gay gắt, dằn
từng tiếng. Tôi có cảm giác là anh ta hạ cái cánh tay lực lưỡng lên vai
Duev, thậm chí có thể chộp ngực cậu ấy: cái anh chàng Kholin thẳng
tính và nóng nảy có thể làm như vậy đấy. - Lưỡi ở trong mồm cậu! -
Anh ta lặp lại, giọng hăm dọa. - Và liệu mà giữ mồm giữ miệng! Như
vậy tốt cho cậu hơn! Về vị trí ngay.
Duev vừa lui lại được vài bước Kholin liền cố ý to tiếng nghiêm
nghị nhận xét:
- Ganxev, trong tiểu đoàn cậu có một lô những thằng lắm mồm. Cái
thói ấy là tối kỵ trong công việc của chúng ta.
Trong đêm tối anh ta lần nắm tay tôi, bóp chặt cổ tay, thì thào giễu
cợt:
- Cậu cũng đẹp mặt! Bỏ mặc tiểu đoàn: chuồn sang bờ bên kia săn
“lưỡi”! Tình với chả nguyện!
Về đến hầm, chúng tôi nhanh chóng rắc ít thuốc đạn cối dự trữ ra
đốt lò lên, rồi cởi quần áo, lấy khăn mặt bông chà xát khắp người.