Chỉ đến khi Mack đã ra khỏi cửa, George mới có thể hét với theo hai
tiếng "Cảm ơn!"
không buồn ngủ
"Stella," tôi nói sau khi Julia đã về cùng bố cô bé, "tôi không ngủ
được"."
"Làm gì có chuyện đó," cô đáp. "Cậu là chúa ngủ mà."
"Suỵt," Bob nói, cậu ta đang ngự trên bụng tôi. "Tôi đang mơ thấy
khoai tây chiên tẩm ớt bỏ lò."
"Tôi thấy mệt," tôi bảo với Stella, "nhưng không buồn ngủ."
"Sao cậu lại mệt?" Stella hỏi.
Tôi nghĩ một lúc. Thật khó để diễn đạt thành từ ngữ. Khỉ đột vốn
không phải một loài hay than phiền. Bọn tôi là những gã mơ mộng, những
thi sĩ, những triết gia, những kẻ ngủ ngày.
"Tôi không rõ." Tôi đá cái xích đu. "Có lẽ cái lãnh thổ này làm cho tôi
mệt."
"Thì nó là một cái lồng mà," Bob bảo tôi.
Không phải lúc nào Bob cũng tế nhị.
"Tôi biết," Stella đáp. "Cái lãnh thổ của cậu quá bé."
"Còn cậu lại là một con khỉ đột rõ to," Bob đế thêm.
"Stella này?" Tôi hỏi dò.
"Sao cơ?"