"Hôm nay tôi thấy cô đi tập tễnh hơn mọi ngày. Chân cô lại làm sao
phải không?"
"Một chút thôi," Stella đáp.
Tôi thở dài. Bob đổi tư thế nằm. Hai tai cậu ta giật giật. Cậu ta nhểu
một ít nước miếng, nhưng tôi không thấy phiền. Tôi đã quen với chuyện ấy.
"Thử ăn cái gì đó đi," Stella nói. "Ăn bao giờ cũng làm cho cậu vui."
Tôi ăn một củ cà rốt cũ, thâm sì, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Tôi không
kể lại cho Stella, cô ấy cần được ngủ.
"Hãy thử hình dung lại một ngày nào đó mà cậu cho là đáng nhớ,"
Stella đề nghị. "Tôi thường làm thế khi không ngủ được."
Stella nhớ rõ từng khoảnh khắc mà cô đã sống kể từ lúc mới chào đời:
từng mùi hương, từng cảnh hoàng hôn, từng sự coi thường, từng chiến
thắng.
"Cô biết đấy, tôi vốn không nhớ được nhiều chuyện," tôi đáp.
"'Không nhớ được' và 'không muốn nhớ,'" cô từ tốn đáp, "là hai
chuyện khác nhau."
"Đúng thế," tôi thừa nhận. Không dễ gì để rũ bỏ những ký ức, nhưng
tôi có nhiều thời gian để làm việc đó.
"Ký ức rất quan trọng," Stella lại tiếp. "Chúng giúp ta biết được mình
là ai. Hãy thử hình dung lại những người chăm sóc đã phụ trách cậu. Cậu
đã từng rất thích Karl, người thổi kèn harmonica."
Karl. Phải. Tôi nhớ quả dừa mà anh ta cho tôi ngày tôi còn là thiếu
niên. Phải mất cả một ngày tôi mới bửa được nó ra.