Chương mười chín
Hoàng hậu Opal
T
ôi mất mấy giây để nguyền rủa những câu chuyện của cụ tổ Jack
vì tội thiếu sót quá nhiều tình tiết. Tôi đang ở trước mặt một em bé
khổng lồ và gần như không thể thở được, đừng nói gì đến việc chặt lìa
những ngón tay, mũi hay đầu nó. Vả chăng, thể loại quái vật gì lại đi
chặt nhỏ một em bé kia chứ?
Nhưng hiển nhiên là đứa bé này không hề phản đối ý tưởng chặt
nhỏ chúng tôi. Nó đưa ba đứa tôi lên cái miệng tỏa ra mùi xà phòng và
sữa chua. Annabella thét lớn, khiến thằng bé giật bắn mình và òa lên
khóc.
“Archie?”, một giọng phụ nữ cất lên. “Con có cái gì đấy? Tiên tí
hon! Không, Archie, KHÔNG! Đưa chúng cho mẫu hậu ngay!” Chúng
tôi bị giằng ra khỏi bàn tay của em bé và nắm chân lủng lẳng trước
mặt vị Hoàng hậu. Hoàng hậu Opal.
“Ôi! Bọn mi không phải tiên tí hon, đúng không?” Bà ta nói. “Bọn
mi hẳn là những người tí hon.” Bà ta đưa chúng tôi đến sát tận mặt, vì
vậy tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là hình ảnh lộn ngược của
mình phản chiếu trong đôi mắt màu đen của bà ta. “Ta chưa bao giờ
nhìn người tí hon nào ở cự ly gần thế này trước đây. Bọn mi có cắn
không?”
“Không, thưa Hoàng hậu,” Annabella nói.
“Bọn mi có ăn cắp không? Đức vua nói người tí hon là quân trộm
cắp. Có phải lũ quỷ nhỏ bọn mi tới đây để đánh cắp con ta?” Hoàng