“Cái lưỡi ếch đã gây ra điều gì ạ?” Tôi hỏi.
“Nó đem đến cho ta những cơn đói khủng khiếp. Ta không thể... Ôi,
điều đó quá kinh khủng! Ta không thể ngừng ăn ruồi được!” Nói đoạn,
bà ta chộp lấy một con ruồi chết ngắc trong cái đĩa đựng kẹo cẩn ngọc
quý đặt trên bàn trang điểm và bỏ nó vào miệng. Bà ta nhắm mắt, và
thứ gì đó như cảm giác nhẹ nhõm kéo qua gương mặt bà.
“Ta không thể chịu đựng hương vị của bất cứ thứ gì khác,” Hoàng
hậu nói tiếp. “Bánh mì có vị như xà phòng đối với ta. Kể cả những
viên đường cũng biến thành tro bụi trong miệng ta. Tệ hơn nữa, mỗi
khi ta căng thẳng hoặc buồn bực, cái lưỡi, nó lại phóng ra ngoài như
một con ếch. Thấy chưa? Chỉ cần nghĩ đến điều đó là ta lại làm vậy
đây này.” Hoàng hậu phóng lưỡi ra mấy lần.
“Nhưng ông ấy không biết điều đó, đúng không ạ?” Annabella nói.
“Có lẽ ông ấy chỉ muốn Hoàng hậu trở nên xinh đẹp để được sống
hạnh phúc.”
“Ta đã từng ngỡ như thế,” Hoàng hậu nói. “Và có lẽ nếu như đó là
hành động duy nhất chống lại ta của ông ấy, thì ta sẽ vẫn tiếp tục nghĩ
như vậy. Rốt cuộc, ta đã trở thành Hoàng hậu. Nhưng các khanh thấy
đó, Đức vua không thành hôn với ta vì sắc đẹp của ta. Ông ta lấy ta vì
tưởng rằng ta có thể quay rơm thành vàng.” Hoàng hậu rùng mình tựa
hồ đang nhớ lại điều gì đó rất khó chịu.
“Hoàng hậu có quay rơm thành vàng thật không?”, tôi hỏi.
“Không,” bà ta đáp. “Cha ta đã nói dối Đức vua. Ta không hiểu điều
gì đã khiến cho ông ấy nhận xằng như thế. Ta có thể quay sợi, nhưng
chỉ cho ra những sản phẩm bình thường như lanh, len và những thứ
tương tự.”
“Thế Hoàng hậu đã làm gì?” Tom hỏi. Nó đang ngồi trên cạnh của
một chiếc lược bằng bạc, tay chống cằm. Rõ ràng chuyện này không
còn nhàm chán đối với nó nữa.
“Ta khóc,” Hoàng hậu nói. “Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ bị khép tội
chết bởi lời dối trá của cha ta, cho đến khi một gã trai còi dí xuất hiện,