“Ta xin lỗi,” Hoàng hậu vừa nói vừa gạt nước mắt. “Chỉ là, bằng
cách nào đó, những kẻ tí hon cách khanh đã gợi ta nhắc đến quãng
thời gian Archie bị bắt đi, và ta đã tưởng rằng không bao giờ giành lại
được nó. Khi ấy ta đã cảm thấy cực kỳ hoảng sợ và... nhỏ bé.”
Nghe lời thừa nhận này từ miệng một người khổng lồ có vẻ kỳ lạ,
nhưng tôi đoán rằng dù bạn có to lớn đếu đâu, sẽ luôn luôn có một ai
đó, hoặc một thứ gì đó to lớn hơn. Ngay cả những người khổng lồ
cũng cảm thấy nhỏ bé lúc này hay lúc khác.
“Vậy người làm thế nào để giành lại Hoàng tử?”, tôi hỏi.
“Ta đoán ra tên của nó.”
“Tên em bé ấy ạ?”
“Không, tên tiểu quỷ cơ. Nó như một kiểu bùa phép gì đó, ta đoán
vậy, và khi ta đọc nó lên thành lời, nó đã tiêu diệt hắn và Archie được
an toàn.”
“Chà,” Tom nói. “Thần tự hỏi liệu hắn ta vẫn còn lảng vảng đâu
đây. Tên hắn là gì ạ?”
“Ta sẽ không gọi nó ra đâu,” Hoàng hậu đanh giọng đáp. “Người tí
hon các khanh không biết gì về quyền năng của một cái tên sao? Nếu
việc đọc ra tên hắn khiến hắn biến mất, thì lẽ nào việc nhắc lại cái tên
đó lại không thể đem hắn quay trở lại? Và nếu như hắn trở lại, chắc
chắn Đức vua sẽ đòi trao đổi Archie để lấy nhiều vàng hơn nữa. Như
thế ta sẽ chết mục trong đau khổ mất, bởi lẽ Archie là người duy nhất
trên thế gian thực sự yêu thương ta.”
“Chắc chắn không phải người duy nhất đâu ạ,” Annabella nói.
“Người là Hoàng hậu, và Người mới lộng lẫy làm sao.”
“Ta đã từng nghĩ việc có một nhan sắc lộng lẫy sẽ khiến cho người
khác yêu ta. Ta đã ngỡ Đức vua yêu ta. Nhưng ông ta không hề. Ông
ta chỉ yêu vàng. Khi phát hiện ra ta không còn có khả năng cung cấp
thêm vàng nữa, ông ta vứt bỏ ta như một chiếc giày cũ và tìm ra một
cách thức mới để đạt được điều mình mong muốn. Ôi ta căm ghét
vàng! Nếu có thể phá hủy toàn bộ chúng, ta sẽ làm!”