Tôi sực nhận ra rằng không hề có bóng dáng một mẩu vàng trong cả
căn phòng. Chăn đệm và rèm cửa màu xanh da trời với những viền tua
bạc, và tất cả đồ nội thất đều bằng gỗ trơn, không có lấy một nửa họa
tiết trang trí bằng vàng trên đó. Cái bàn nơi chúng tôi đang ngồi có rất
nhiều bình lọ, một chiếc hộp gỗ chạm trổ và vài món trang sức, nhưng
cũng không có vàng.
Hoàng hậu sợ vàng bởi vì nó khơi lại những ký ức đau đớn. Bà ta
thấu hiểu được cảm giác khi những người thân yêu bị đem đi khỏi
mình.
“Tâu Hoàng hậu,” tôi nói, “chúng thần rất yêu thương bố mình,
nhưng ông ấy đã bị bắt đi khỏi chúng thần. Nếu Hoàng hậu giúp đỡ,
chúng thần sẽ có cơ hội tìm ra ông ấy. Hoàng hậu sẽ giúp chúng thần
chứ ạ?”
“Ta không hiểu mình có thể giúp đỡ bằng cách nào.”
“Thần nghĩ Người có thể,” tôi nói. “Người thấy đấy, bố thần đã trốn
khỏi tiệm sửa giày trong một chiếc giày. Một chiếc giày bằng vàng...”
“Ồ, nó không phải của ta! Người duy nhất đủ ngu ngốc để mang
một chiếc giày vàng là... Ồ... ta hiểu rồi. Khanh đang nói đến Đức vua,
phải không nào?” Mặt Hoàng hậu bỗng biến sắc. “Trời đất ơi.”
“Có chuyện gì ạ?” Annabella hỏi.
“Ồ, không có gì... Chỉ là...”
“Vâng?”, tôi hỏi dồn.
“À, hai ngày trước ta nghe những người hầu nói chuyện về một
người tí hon bị bắt quả tang ăn trộm vàng của Đức vua...”
“Bố chúng thần không bao giờ ăn trộm!” Annabella căm phẫn kêu
lên.
“Dĩ nhiên là không. Chỉ là... Đức vua đã phát hiện ra một người tí
hon trong tủ quần áo của mình...”
Cả lũ chúng tôi im bặt. Dạ dày tôi rớt cái bịch.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy ạ?” Tôi hỏi.