“Ta không biết. Đó là toàn bộ những gì ta nghe được!”
“Vậy thì Người hãy đi hỏi Đức vua!” Tôi nói. “Chúng thần phải tới
tìm Bệ hạ ngay lập tức và cầu xin ngài trả lại bố chúng thần! Đức vua
sẽ nghe lời Hoàng hậu, phải không ạ?”
“Ồ không. Đức vua chẳng quan tâm đến những gì ta nói. Ta e rằng
giờ đã quá muộn rồi.”
Annabella cố nén lại một tiếng nức nở.
Quá muộn. Tôi nuốt lấy hai tiếng ấy như những lưỡi dao sắc nhọn,
và chúng cứa nát tâm can tôi trên suốt quãng đường đi xuống.
“Thưa Hoàng hậu,” Tom nói, “với tất cả lòng kính trọng, có lẽ
Người không thể biết được khi nào mới là quá muộn. Ít nhất Người
cũng có thể hỏi Đức vua rằng ngài đã làm gì với người tí hon đó, phải
không ạ?” Tôi trợn mắt nhìn Tom. Nó lại đang nhạo báng tôi chăng?
Tôi không nghĩ vậy. Nó đang tỏ ra rất tha thiết.
“Ôi, không,” Hoàng hậu nói. “Không, ôi, không, không, không. Ta
sẽ phải tới Điện Vàng để gặp Đức Kim thượng, mà ta thì không thể
chịu đựng nổi chỗ đó. Vàng, vàng, vàng có ở khắp mọi nơi. Hễ nhìn
thấy nó là ta gần như nổi phát ban. Thấy chưa? Chỉ nghĩ đến thôi là ta
bắt đầu mẩn ngứa rồi đây này.” Bà ta gãi sồn sột, và lưỡi lại thè ra
nhiều lần.
“Người chỉ cần hỏi Đức vua thôi mà,” tôi khẩn nài.
“Không, không. Ta không thể!” Hoàng hậu lúc này bắt đầu xoắn
vặn hai tay, thực sự rơi vào trạng thái kích động. “Các khanh không
hiểu đâu! Ta có thể khiến mọi việc tồi tệ hơn cho tất cả chúng ta! Đức
vua có thể đâm ra nghi ngờ. Biết đâu ông ta sẽ bắt giam ta hoặc mang
Archie đi mất. Ta không thể chịu đựng được điều đó!”
“Thần xin Hoàng hậu,” tôi nói. “Hãy nghĩ đến những thứ Hoàng
hậu từng mất đi, người mà Hoàng hậu yêu thương nhất trong cuộc đời
này. Hoàng hậu thấm thía điều đó hơn hết thảy mà, phải không? Hãy
nhớ lại cảm giác của Người khi Archie bị bắt đi. Người sẽ thấy thế nào