giống như Hoàng hậu vậy.”
“Chắc chắn là không,” tôi đáp. “Với tất cả những gì anh từng chứng
kiến, Hoàng hậu đã nói đúng về lão ta. Tốt hơn hết chúng ta nên ẩn
thân thật kỹ. Hy vọng rằng Đức vua sẽ tiết lộ chỗ bố đang ở. Nếu
không, chúng ta sẽ đi theo lão ta và cố gắng đột nhập vào bên trong
những căn phòng của lão.”
“Phải đấy,” Tom nói. “Chúng ta có thể bám vào mép áo bào của
lão.”
Tôi trừng mắt nhìn Tom. “Tôi tưởng cậu sẽ quay trở lại với bà
Martha để ăn pho-mát cơ mà.”
Mặt Tom đỏ ửng lên, và nó lẩm bẩm điều gì đó về việc muốn nhìn
thấy Điện Vàng. Tôi mặc xác nó. Nó có thể đi theo nếu muốn, nhưng
tôi sẽ không phiền lòng tí nào nếu như nó bị nhận nhầm thành tiên tí
hon và bị đập văng đi.
Hoàng hậu xuất hiện từ sau bức màn, vận một bộ xiêm y vàng ròng
với cổ cao, thân áo thêu, hai ống tay rộng quét tận sàn nhà, và chân
váy phồng to với đuôi váy dài thướt tha phía sau như một dòng sông
vàng óng ánh.
“Bà ấy mới xinh đẹp làm sao!” Annabella trầm trồ.
“Mày cũng có thể trông giống thế,” tôi nói. “Chỉ cần chấp nhận một
cái lưỡi ếch và việc ăn ruồi cho bữa tối thôi. Có thể bà cóc Gusta có
một thằng con trai cho mày sánh duyên đấy.”
“Ha, ha!” Annabella nói.
Nhác thấy bóng mình trong gương, Hoàng hậu vội lấy tay bịt mắt
như thể bà ta vừa nhìn thấy một con quái vật. Bà ôm lấy đứa con vào
lòng đầy chở che. “Đừng lo, Archie, mẫu hậu sẽ không để cho bất cứ
kẻ nào hãm hại con nữa đâu! Không bao giờ!”
“Fum!” Em bé bi bô, giật giật bím tóc dài của người mẹ. Hoàng hậu
mặc cho Archie một chiếc quần yếm và một chiếc mũ bằng vàng. Tôi
tự hỏi không biết Vua Barf sẽ làm gì nếu như hai mẹ con họ dám có