nếu một con yêu tinh bỗng phá nát trần nhà và chộp lấy Hoàng tử ngay
khỏi vòng tay Người lần nữa?”
Môi dưới của Hoàng hậu run bần bật. Bà ta phóng cái lưỡi ra rồi òa
lên khóc. “Ôi, ta không thể chịu đựng được! Archie!” Bà ôm ghì lấy
đứa bé khổng lồ và hôn lên đôi má phúng phính của con hết lần này
đến lần khác.
“Fee! Fee!” Em bé lại chìa đôi bàn tay mũm mĩm ra, và ba đứa
chúng tôi vội thụp xuống. Cơn mưa nước mắt của Hoàng hậu cuối
cùng cũng tạnh. “Tốt lắm, hỡi những bé tí hon! Ta rất thấu hiểu nỗi
đau của các khanh. Ta sẽ đưa các khanh tới chỗ Đức vua.”
“Ôi, ngàn lần đội ơn Người, thưa Hoàng hậu!” Annabella quỳ
xuống và vòng tay ôm lấy ngón út của Hoàng hậu.
“Vâng, xin tạ ơn Hoàng hậu,” tôi nói, bắt đầu cảm thấy trái tim
quay về đúng chỗ của nó trong lồng ngực.
“Nhưng sẽ rất nguy hiểm đấy nhé,” Hoàng hậu cảnh cáo. “Các
khanh phải núp cho thật kỹ. Nếu bị nhìn thấy, gần như chắc chắn các
khanh sẽ bị nhận nhầm thành tiên tí hon và nghiền nát ngay tại chỗ!”
Chúng tôi đều gật đầu như bổ củi. “Ta sẽ hỏi Đức vua về cha của các
khanh, nhưng các khanh cũng cần hiểu rằng ta không thể làm gì hơn
để giúp đỡ các khanh. Xin đừng nhờ vả ta làm thêm bất cứ điều gì
nữa.”
“Chúng thần xin vâng,” tôi hứa. “Chúng thần sẽ tự xoay xở kể từ
đó.”
Hoàng hậu thở dài đánh sượt và bỏ thêm ba con ruồi vào miệng.
“Giờ ta phải đi thay trang phục đây. Việc ta không mặc xiêm y vàng
đến bữa tối đã đủ khiến Đức vua phật ý lắm rồi. Ông ta sẽ nổi trận lôi
đình nếu ta bước vào Điện Vàng mà không mặc xiêm y bằng vàng!”
Hoàng hậu đặt Archie xuống sàn cùng với một chiếc lục lạc đồ chơi
bằng bạc, rồi lui ra thay y phục, để mặc cho chúng tôi bàn kế hoạch.
“Chúng ta có nên nói trực tiếp với Đức vua hay không?” Annabella
hỏi. “Có lẽ nếu biết về cảnh ngộ của chúng ta, ông ấy sẽ động lòng,