một thằng bé thì đúng hơn. Một thằng bé kỳ lạ. Hắn nói rằng nó sẽ
quay rơm thành vàng giúp ta, và hắn làm thật. Hắn quay tất cả chỗ
rơm đó thành vàng, và ta đã cực kỳ sung sướng vì không những giữ
được mạng sống, mà ta còn trở nên giàu có! Đức vua vui mừng đến
mức ông ta hứa sẽ phong ta làm Hoàng hậu, ta cứ ngỡ hai ta sẽ có thể
sống hạnh phúc mãi mãi về sau, giống như những nàng công chúa
trong các câu chuyện cổ tích.” Bà ta rùng mình và bỏ một con ruồi nữa
vào miệng. “Ta đúng là kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã tin tưởng vào cha
mình. Ngu ngốc vì đã nghĩ rằng Đức vua sẽ yêu mình hơn vàng của
ông ta, và ngu ngốc vì đã để cho tên quỷ nhỏ đó quay vàng. Hóa hắn
lại là phần tồi tệ nhất của câu chuyện, bởi lẽ để đổi lấy việc quay rơm
thành vàng, hắn buộc ta phải hứa cho hắn đứa con đầu lòng của
mình.”
“Đứa con đầu lòng của Người ư? Ý Hoàng hậu là gã quỷ đó muốn
cậu bé?” Tom chỉ tiểu Hoàng tử đang bò lồm cồm khắp sàn nhà. Em
bé đang phun phì phì trái mâm xôi, khiến những bãi khạc nhổ văng
tung tóe khắp mọi nơi.
“Phải, hắn muốn Archie. Chắc chắn là hắn muốn ăn thịt thằng bé!”
Bà ta liếm môi, chụp lấy một con ruồi chết khác và ăn nó. “Ta biết,
điều đó thật kinh khủng! Nhưng lúc ấy ta chẳng hiểu gì về con nít cả.
Vì chưa có con, nên ta đã nghĩ, thế thì có gì khác đâu? Ta vẫn có thể
đẻ thêm con, chẳng có gì nghiêm trọng hết. Nhưng việc thật sự
nghiêm trọng! Vô cùng nghiêm trọng! Archie, tha lỗi cho mẫu hậu!”
Hoàng hậu bế đứa con lên và ôm nó thật chặt, vùi đầu vào cổ nó mà
thổn thức.
Đứa bé khổng lồ tiếp tục phun mâm xôi, có điều lần này những
miếng văng rơi rào rào xuống đầu chúng tôi như mưa. Một cơn mưa
dãi nhớt. Tom nép đằng sau cây lược. Annabella náu mình trong một
chiếc hộp gỗ chạm trổ, còn tôi che chắn bằng một chiếc khăn tay viền
ren khổng lồ, cho đến khi Hoàng hậu chộp lấy nó để hỉ mũi.