Chương bốn
Con bò trị giá vài hạt đậu
T
ôi chờ suốt ba ngày để những đám mây tiếp tục làm mưa đất, để
bầu trời lại mở toác ra, để lũ khổng lồ lại đột nhập xuống và mang tôi
đi cùng, nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi màn mây lại là nước, lạnh
buốt và ướt đẫm. Nó biến những dấu chân khổng lồ thành vô số ao
nước, và thấm vào qua mái nhà của chúng tôi. Tôi nhét rơm rạ và vải
vụn vào các lỗ hổng, trong khi Annabella đặt đủ loại nồi niêu xô chậu
để hứng nước dột.
Mẹ nằm bẹp trên giường với cái chân gãy và một trái tim đau đớn.
Rõ ràng là mẹ không muốn, hoặc không thể chấp nhận sự thật về bọn
khổng lồ. Ngay cả khi tôi kể cho bà nghe về ngôi làng. Mẹ cứ liên tục
nói về những cơn bão và việc chúng tôi đã may mắn thế nào khi không
phải gánh chịu hậu quả quá nghiêm trọng. Ít nhất chúng tôi vẫn còn
giữ được con bò.
“Chúng ta sẽ phải bán nó.” Mẹ nói. “Để được giá tốt trong khi nó
vẫn còn đáng giá.”
“Nhưng... nó là tất cả những gì chúng ta có.” Tôi đã nhìn thấy
Annabella vét từng hạt lúa cuối cùng trong bồ để làm bánh mì vào
buổi sáng hôm đó.
“Nó không thể cho sữa mãi được,” mẹ nói. “Nếu bán nó ngay bây
giờ, chúng ta có thể mua đủ lúa để sống sót qua mùa đông.”
“Và rồi sao nữa ạ?”
“Chúng ta sẽ gieo hạt,” mẹ nói. “Chúng ta sẽ tồn tại thôi.”