“Nó vừa sinh bê con,” tôi đáp, “và có lẽ đang cần được vắt sữa.”
Tôi kiếm được một cái xô bị móp và vắt sữa con bò, nhưng sau đó nó
vẫn tiếp tục rống lên và rên rỉ như thể đang phải chịu đựng một cơn
đau khủng khiếp.
“Em nghĩ nó đang nhớ con nó đấy,” Annabella nói. “Tội Trắng Sữa
quá.”
Dĩ nhiên rồi. Con nó bị bắt đi cùng với bố. Tôi không muốn nghĩ tới
chuyện bọn khổng lồ toan tính làm với bọn họ. Nếu có một chút sự
thật nào trong những câu chuyện của cụ tổ Jack, thì viễn cảnh hoàn
toàn không tốt đẹp gì.
“Tao rất tiếc, Sữa à.” Tôi vỗ vỗ lên cổ nó. Dù nó chỉ là một con vật,
nhưng tôi vẫn hình dung được nó đau đớn ra sao khi mất đi đứa con,
không biết nó ở đâu, hay chuyện gì đã xảy ra với nó... Tôi hình dung
chúng tôi có chung một cảm nhận - Sữa và tôi.
Tôi có thể ngay lập tức lên đường đi tìm bố, nếu như tôi tìm được
đường lên trời.
Ta sẽ giải phóng cho vương quốc của ngươi khỏi những tên khổng
lồ và quái vật trong hình hài con người này.
- Jack, Người Giết Khổng Lồ.