khổng lồ thật sự sẽ cuốn gói ngay khi nghe đến tên ta! Có lẽ đó chính
là lý do tại sao ta bắt hụt chúng. Chúng biết Hiệp Sĩ Bluberys đã tới
gần và tháo chạy mất dạng để giữ cái mạng quèn!”
“Chúng sống ở đâu ạ?” Tôi hỏi.
“Ồ... đâu đó.” Rành rành là ông ta chả biết cóc khô gì. “Gần đây có
chỗ nào có thể dùng bữa không? Súp? Bánh nướng? Chút bánh mì bơ
ấm lòng người hiệp sĩ và con tuấn mã cao quý của ngài? Ta đói ngấu
rồi!” Ngài Bluberys đấm đấm cái bụng kim loại và nhìn khắp chung
quanh, như thể đang trông đợi một bữa tiệc thịnh soạn thình lình xuất
hiện. Đúng là một lão đầu đất. Tôi phải tránh kẻ ngốc này càng xa
càng tốt.
“Có một ngôi làng khác cách đây không xa về hướng đó.” Tôi trỏ
phía cuối đường. “Có lẽ họ có nhiều lương thực. Có thể ngài sẽ bắt kịp
bọn khổng lồ trước khi bọn chúng tấn công đấy.”
“Ồ phải, tất nhiên!” Ngài Bluberys cố gắng trèo lên lưng con la,
nhưng nó không ngừng cựa quậy, nên lúc leo được lên rồi thì ngài lại
ngồi ngược. “Vĩnh biệt, những kẻ quê mùa tầm thường!” Ông ta vẫy
tay như thể đang chào tạm biệt một đám đông đang hò reo hoan hô
chứ không phải một thằng bé con đang thất vọng. “Ta là Hiệp sĩ
Bluberys, ta thề sẽ bảo vệ và chở che cho những con dân hiền lành và
yếu đuối. Ta sẽ bảo vệ các người khỏi lũ khổng lồ!”
“Ồ! Và ngài sẽ giúp tôi tìm cả cha tôi nữa chứ?” Tôi hét với theo
ông ta. “Tên ông ấy là Henry!”
“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên!” Ngài Bluberys đáp. “Ta luôn luôn giải cứu
những nàng trinh nữ đẹp!”
Con la bổ nhào xuống một trong những dấu chân khổng lồ, còn
Ngài Bluberys thì lao cắm đầu về phía trước và túm vào mông con vật.
Nó lại rống lên và bắt đầu phi nước kiệu dọc con đường với Ngài
Bluberys đeo vắt vẻo, vừa ngược chiều vừa vẹo hẳn sang một bên.
***