không hoàn toàn sáng bóng - nó cáu bẩn và gỉ sét. Còn con ngựa cao
quý ngài đang cưỡi thực chất là một con la lưng võng, chốc chốc lại
khuỵu cả bốn vó và đi chệch đường.
“Ô kìa! Bớ con vật hèn mọn này!”, hiệp sĩ hô vang. “Hãy nghe lệnh
ta!” Con la rống lên, khuỵu xuống mạnh đến nỗi hiệp sĩ gần như ngã
lăn quay ra đất với những tiếng xủng xoẻng. Hiệp sĩ nhanh nhẹn đứng
dậy và cúi chào tôi. Cỗ giáp trụ hoen gỉ của ngài kêu kèn kẹt theo mỗi
cử động.
“Bớ lũ dân đen tầm thường!” Ngài cất giọng sang sảng như thể cả
làng đang có mặt để lắng nghe ngài. “Ta, Hiệp sĩ Bluberys, tới đây để
bảo vệ các người khỏi lũ khổng lồ lang thang khắp các vùng miền, tấn
công đàn ông, đàn bà, trẻ con. Hãy cẩn thận, bọn chúng sẽ cướp bóc
trang trại, cướp đi gia súc của các người, gây ra cảnh tàn phá hủy diệt,
nhưng chớ có sợ hãi! Ta sẽ bảo vệ các người bằng sức mạnh và lòng
quả cảm này!” Ngài nâng cánh tay kêu cót két của mình lên như thể
đang trông đợi một tiếng hô vang tán thưởng.
“Bọn khổng lồ đã tới đây rồi,” tôi lặng lẽ nói.
Hiệp sĩ kinh ngạc nhìn xuống. “Mi vừa nói gì? Nói to lên, thằng bé
quê mùa kia! Đôi tai cao quý của ta cần một giọng nói dõng dạc!”
Tôi gần như hét vào tai ông ta. “Bọn khổng lồ đã tới đây rồi! Chúng
cướp đi ngôi làng, mang theo hết lương thực và gia súc, bắt luôn cả bố
tôi đi nữa.”
“Có thể là thật sao?” Hiệp sĩ chớp chớp mắt và nhìn quanh, tìm
kiếm bằng chứng chứng tỏ rằng lũ khổng lồ đã thực sự càn quét qua
làng của chúng tôi. Ông ta buông thõng hai tay. “Chết tiệt! Ta cứ ngỡ
chúng ta đi trước chúng ít nhất cũng năm mươi dặm chứ.”
“Ngài đã giao chiến với tên khổng lồ nào chưa ạ?” Tôi hỏi. “Ngài
đã từng nhìn thấy chúng chưa?”
“Ồ có chứ, vô số!” Ngài Bluberys đáp. “Tên khổng lồ cuối cùng ta
gặp cố gắng cắn lìa đầu ta, nhưng ta đã chặt đầu hắn trước.” Ngài rút
ra một thanh kiếm han gỉ nhìn chẳng đủ sắc để cắt pho-mát. “Bọn