Ôi đúng là mẹ, lúc nào cũng thực tế, kể cả trong những hoàn cảnh
khốn cùng nhất. Nhưng tôi không muốn tồn tại. Tôi muốn sống. Tôi
muốn đưa bố trở lại cơ.
“Đi vắt sữa bò đi, Jack,” mMẹ nói. “Nó sẽ chẳng đáng giá một xu
nếu không còn sữa.”
Tôi vắt sữa Trắng Sữa rồi đưa nó ra ngoài gặm cỏ trên cánh đồng
lầy lội bùn. Trời cuối cùng đã tạnh ráo, và mặt trời bắt đầu ló rạng. Tôi
vuốt ve cổ con Sữa khi nó bước đi khó nhọc, rứt từng nắm cỏ và rơm
nằm rải rác đó đây. Nó vẫn tỏ ra sầu não vì con bê mất tích, nhưng đã
thôi không còn than khóc nữa. Có lẽ nó cũng đã từ bỏ mọi hy vọng
giống như mẹ rồi.
Tôi nghe thấy một điệp khúc phía xa xa. Tôi quay về phía âm thanh
đó. Một người đàn ông đang bước đi ở phía cuối đường, huýt sáo líu
lo, giống hệt như bố mỗi khi làm việc trên cánh đồng. Có thể nào lại
là...?
Tôi nheo mắt và cố gắng nhìn. Người đàn ông này có dáng đi rất kỳ
cục. Khập khiễng. Trong tất cả mọi người, đó chỉ có thể là tay thợ hàn
nồi Jaber, đang thập thõm đi xuôi con đường trên chiếc cẳng gỗ, kéo
chiếc xe bò của mình qua những cái rãnh đầy bùn và vòng quanh các
cành cây.
“Xin chào, đằng ấy!” Ông ta chào tôi bằng giọng vui tươi. “Một
buổi sáng hoàn hảo, cậu có nghĩ vậy không? Không có vẻ gì là hôm
nay sẽ có mưa đất tiếp, đúng không nào?” Ông ta mỉm cười nhìn lên
bầu trời trong xanh.
“Đó là vì chúng tôi đã phải chịu một trận rồi,” tôi đáp giọng vô
cảm. “Trời mưa ra đất, giống như ông đã nói, và lũ khổng lồ đột nhập
trong đêm bắt đi bố tôi. Chúng còn lấy đi cả ngôi làng nữa. Tất cả mọi
thứ.”
“Ồ, cậu thật may mắn vì chúng không bắt cả cậu,” ông ta nói, “Tôi
thấy rồi, cậu vẫn còn đầy đủ chân tay. Tốt. Và cả một con bò! Rất
hiếm khi bọn khổng lồ để lại một con bò.”