“Thật là một câu chuyện kinh khủng,” tôi nói.
“Phải, đúng thế.”
Chúng tôi cứ ngồi đó và ngước nhìn lên bầu trời. “Lũ khổng lồ đó,
chúng cứ xuống và lấy đi mọi thứ khỏi thế giới của chúng ta,” Jaber
nói, “và chưa có một ai đủ sức ngăn chặn chúng. Tôi luôn luôn tự hỏi,
ai sẽ ngăn chúng lại? Ai sẽ lên tận trên đó và cho bọn khổng lồ thấy
chúng không thể nào cướp đi mùa màng và người của chúng ta mỗi
khi chúng thích?”
“Tôi sẽ làm việc đó,” tôi nói. “Tôi được sinh ra để đương đầu với
bọn khổng lồ. Tôi sẽ chặt đầu bọn chúng!”
“Tôi tin cậu, con trai ạ, tôi tin lắm. Và đó là lý do tôi sẽ nói cho cậu
nghe một bí mật. Tôi sẽ đưa ra cho cậu một lời đề nghị mà tôi chưa
từng thực hiện với bất cứ ai...” Jaber thọc tay vào một trong những cái
bị của mình. Tôi nín thở, nghĩ rằng có lẽ ông ta đang nắm giữ cách
thức bí mật để đi vào thế giới khổng lồ. Một sợi dây thần kỳ, một
chiếc thảm bay, một cây đũa phép. “Hầu hết thời gian bọn khổng lồ
chỉ vơ vét và vơ vét, chúng không bao giờ để lại đằng sau thứ gì,”
Jaber nói. “Nhưng dăm thì mười họa chúng cũng đánh rơi đồ đạc.
Những món đồ bé xíu đối với chúng, nhưng lại to lớn đối với chúng
ta.”
Jaber chìa cả hai bàn tay về phía tôi như một cái bát, và nằm gọn
trong đó là ba... hạt đậu. Đậu xanh, giống hệt như những hạt mà mẹ
vẫn thường trồng ở trong vườn, ngoại trừ việc chúng to như những
quả táo, có điều...
“Đậu ư?” Tôi hỏi.
“Đậu khổng lồ,” ông ta sửa lại.
“Thì sao ạ? Thế thì có gì hay ho?”
“Cậu là một chú bé thông minh! Cậu sẽ thu được gì khi gieo trồng
hạt đậu nào?”
Tôi nhún vai. “Thêm nhiều đậu ạ?”