“Những cây đậu!”
“Thì sao chứ? Làm thế nào mà một cây đậu lại có thể giúp tôi tìm
được bố?” Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. Ông ta tưởng
tôi ngu lắm sao?
“Nghe tôi này,” Jaber nói. “Tôi đã từng có lần gieo thử một hạt
trong số đó, chỉ để xem xem chuyện gì sẽ xảy ra, và những thân đậu
mọc lên cao đến nỗi nó cắm thẳng lên bầu trời! Những cây đậu khổng
lồ có thể dẫn cậu vào thế giới khổng lồ!”
Việc này thu hút sự chú ý của tôi.
“Nó đâu rồi ạ?” Tôi hỏi. “Cái cây đậu khổng lồ ông đã trồng đó.”
“Ồ, nó đã chết và tan thành đất lâu rồi. Chúng không thể sống mãi
mãi được, cậu biết đấy.”
“Vậy là ông đã từng đặt chân lên đó? Tới thế giới khổng lồ ấy?”
Gương mặt ông ta xịu xuống và đôi mắt tối sầm lại. “Thật khó để
một người như tôi có thể trèo lên đến tận đỉnh trời.” Ông ta vỗ vỗ vào
cái chân gỗ. “Nhưng đó chính là lý do tôi chỉ gieo một hạt, để xem nó
có thể làm được gì. Tôi đã giữ thật kỹ đám còn lại, chờ đợi một người
xứng đáng để nhận chúng. Ai đó có đủ cả đôi chân nhanh nhẹn, và
một lý do!” Ông ta chụp lấy cánh tay tôi và ghé sát lại gần khuôn mặt
tôi. “Lý do để lên trên đó, đối đầu với bọn khổng lồ và lấy lại những gì
bọn chúng đã cướp đi của chúng ta! Chính là cậu, Jack à. Ta đã chờ
đợi cậu lâu rồi.”
Tôi cũng chờ đợi đã lâu, đợi tới lượt tôi đối đầu với bọn khổng lồ,
đợi một cách thức để đi tới chỗ chúng, nhưng mà...
Đậu? Tôi luôn luôn ghét chúng. Tôi chưa bao giờ hối tiếc rằng tên
khổng lồ kia đã nhổ chúng lên khỏi mảnh vườn của chúng tôi. Nhưng
giờ đây có vẻ như những hạt đậu kia là niềm hy vọng cuối cùng giúp
tôi tìm được bố.
“Làm thế nào ông biết được những cây đậu đó vươn được lên tận
thế giới khổng lồ, khi mà ông chưa bao giờ trèo được lên đó?”