“Chúng bắt mất con bê của nó,” tôi kể. “Bố tôi thì bám vào con bê.
Bọn chúng mang ông ấy lên trên trời, và tôi sẽ đi theo ông ấy.”
Ông ta hếch một con mắt lên. “Cậu định làm điều đó như thế nào?”
“Tôi sẽ tìm ra cách. Nếu bọn khổng lồ có thể đi xuống, ắt hẳn phải
có lối đi lên.”
“Có đấy,” Jaber tán thành.
“Ông có biết cách nào không?” Tất cả mọi điều Jaber đã kể với
chúng tôi về bọn khổng lồ hóa ra đều là sự thật. Nhưng liệu đó đã phải
là tất cả những gì ông ta biết?
“Có thể,” Jaber nói.
“Bằng cách nào? Nói tôi nghe!”
Jaber ném cho tôi một ánh nhìn gay gắt.
“Xin ông đấy,” tôi nài. “Bố tôi...”
Jaber dựa vào chiếc xe bò, tháo chiếc chân gỗ ra và dựa nó vào bên
đầu gối nguyên vẹn của mình. Ông ta gõ gõ những ngón tay lên thanh
gỗ và nhìn lên bầu trời. “Tôi từng biết một người đàn ông có một đứa
con trai trạc tuổi cậu. Họ đang trên đường đi tới chợ trên một chiếc xe
bò chở đầy củ cải, chỉ chú ý đến công việc của mình, thì bỗng dưng -
Ầm! - một tên khổng lồ giẫm chân xuống ngay trước mặt họ. Gã phải
cao đến hai mươi, có lẽ là ba mươi mét. Tên khổng lồ nhặt chiếc xe bò
lên bằng một tay, cả con ngựa và tất cả những thứ khác.”
“Thế còn hai cha con người đàn ông kia?”
“Hắn bắt thằng bé và để lại người đàn ông.”
Nghe thật là giống tình cảnh của tôi, chỉ có điều ngược lại.
“Chuyện gì xảy ra sau đó ạ?”
“Trời mưa ra đất, dĩ nhiên.”
“Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho người đàn ông và cậu con trai?
Ông bố có đuổi theo cậu bé không? Ông ấy cũng lên được thế giới
người khổng lồ chứ?”
“Không. Thằng bé từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín.”