Một cuộc trao đổi ngu xuẩn thì có. Thật điên rồ. Nhưng Jaber đã nói
đúng về tất cả những điều khác. Và bố... Chỉ cần đó là một cơ may cực
nhỏ, tôi phải nắm lấy nó.
Chậm rãi, tôi chìa ra sợi dây thừng buộc Trắng Sữa. “Ông có thể lấy
con bò,” tôi nói.
Jaber giật phắt lấy sợi dây. “Xong!” Ông ta dúi vào tay tôi ba hạt
đậu màu xanh. Một hạt lăn xuống đất, tôi phải cúi xuống để nhặt. Khi
tôi đứng thẳng người lên, Jaber đã cà nhắc đi dọc con đường, mang
theo nguồn cung cấp lương thực cuối cùng của chúng tôi.
Tạm biệt, Trắng Sữa. Hy vọng mày xứng đáng với mấy hạt đậu.
***
Tôi cố gắng giữ kín chuyện con bò lâu nhất có thể. Tôi lê bước trên
suốt đường về. Tôi không dám vào trong nhà. Tôi đi ra cái ao Dấu
Chân Khổng Lồ, giờ đã được nhân ra thành vô số cái giống như vậy.
Những hạt đậu nặng trịch như đá bên trong túi. Tôi lấy ra một hạt và
xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng
không vươn thẳng lên trời như lời Jaber nói? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
chúng thậm chí còn không mọc nổi? Nhưng chúng buộc phải mọc.
Jaber đã nói hoàn toàn chính xác về bọn khổng lồ khi không ai tin vào
ông ta. Tại sao ông ta lại phải nói sai về những hạt đậu này?
Trời lúc này đã tối mịt. Tôi toan gieo chỗ đậu vào một trong những
dấu chân khổng lồ thì Annabella chạy tới, gọi to tên tôi. Tôi chưa kịp
núp đã bị con bé nhìn thấy. Đôi lúc tôi có cảm giác đôi bím tóc mềm
mại của con bé giống như những sợi râu trên đầu lũ côn trùng, giúp
con bé dò ra bất cứ thứ gì nó muốn tìm kiếm.
“Mẹ đang tìm anh đấy. Cái gì thế?” Con bé chỉ vào hạt đậu trong
tay tôi.
“Có gì đâu.” Tôi nhét hạt đậu vào trong túi. “Hòn đá ấy mà.”