“Cũng giống cách tôi biết lũ khổng lồ đang tới thôi. Mưa đất. Cậu
cứ đứng dưới gốc cây đậu hằng ngày khi nó đang lớn, và đến lúc nào
thấy mưa đất bắt đầu rơi lác đác, cậu sẽ biết rằng nó đã đâm thẳng lên
trời và đụng vào mặt đất.”
Nào, tôi có còn gì để mất nữa đâu? “Tôi sẽ lấy chỗ đậu.” Tôi toan
với lấy chúng, nhưng Jaber giật tay về.
“Không đơn giản thế đâu, anh bạn trẻ ạ... Mấy cái hạt này có giá
lắm đó. Tôi không thể nào cho không chúng được.” Ông ta dán mắt
vào Trắng Sữa. Tôi biết ông ta đang nghĩ gì.
“Có một xô đầy sữa trong chuồng,” tôi nói. “Tôi có thể biếu ông
chỗ sữa đó.”
“Một xô sữa thôi ư? Xem kìa, Jack. Tôi là một gã nghèo kiết xác
không có lấy một xu dính túi.”
“Tôi sẽ biếu ông một bình sữa mỗi ngày.”
“Biếu thế nào được khi cậu đang ở tuốt trên trời?”
“Thế thì đợi khi nào tôi quay trở lại vậy.”
Jaber ghì mấy hạt đậu vào ngực. “Nếu cậu không quay trở lại thì
sao?”
Ông ta nói có lý. Nếu tôi đi tìm bọn khổng lồ, thì chẳng có gì đảm
bảo rằng tôi sẽ quay trở lại. Và mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho Jaber
sữa mỗi ngày. Mẹ cũng chẳng chấp nhận mấy hạt đậu này đâu. Nếu
muốn trao cho tay thợ hàn nồi bất cứ thứ gì, thì tôi sẽ phải làm việc đó
ngay bây giờ và thật là dứt khoát.
“Tôi sẽ lấy con bò cho mấy hạt đậu đó,” Jaber nói. “Cậu sẽ tìm thấy
bố và con bê của mình, có lẽ còn cả vàng bạc châu báu không biết
chừng. Người ta đã nghe kể vô số giai thoại về sự giàu có của bọn
khổng lồ: kim cương và hồng ngọc có kích thước bằng cả trái táo,
từng bao tải bạc và vàng... Tôi nghĩ bấy nhiêu đó là một cuộc trao đổi
quá hời so với một con bò.”