“Bữa sáng của nhà vua khổng lồ đấy à?”, tôi hỏi.
Tom gật đầu. “Cậu có thể hình dung ra hắn giàu đến mức nào khi có
thể ăn cả vàng không?”
Chắc chắn là không.
“Thử đoán xem tên ông ta là gì?”, Tom nói. “Vua Barf đấy!”
Nói
đoạn nó phá lên cười sằng sặc.
Bà Martha hắng giọng, bất thình lình xuất hiện lù lù trước mặt
chúng tôi. “Tên hiệu Hoàng gia của Bệ hạ là Đức vua Bartholomew
Archibald Reginald Fife, Tom thân yêu à, tốt hơn hết là con liệu mà
giữ mồm giữ miệng. Đức vua không hề nhân từ với những kẻ qua mặt
ông ấy đâu, dù chúng nhỏ bé thế nào đi chăng nữa. Lý do ư, tuần trước
một cô bé hầu phòng đã kể với ta rằng nó nhìn thấy Đức vua ném
thẳng một người tí hon vào trong lò sưởi!”
Tôi nuốt nước bọt. Tôi có một viễn cảnh tồi tệ về việc bố bị ném
vào ngọn lửa. “Đến cả Đức vua cũng giữ người tí hon ạ?”, tôi hỏi.
“Sao cơ, ta nghĩ thế, phải, mặc dù ta không rõ là nhằm mục đích gì.
Chính Bệ hạ đã cung cấp cho ta tất cả những giúp việc tí hon này - tất
cả, ngoại trừ con và Tom - nhưng nhìn chung tất cả người tí hon được
điều động đều theo ý chỉ của Bệ hạ.”
Reeng! Một tiếng chuông vang lên.
“Ôi trời! Giờ thì Đức vua đang ra lệnh đòi bữa sáng đấy!” Martha
rắc thêm một thìa đầy vàng nữa lên bữa sáng của Đức vua trước khi nó
được vội vã mang đi.
Có thể nào Vua Barf đang giữ bố? Dù sao thì bà Martha cũng nói
rằng ông ta chính là người quyết định nơi tất cả sẽ tới. Điều đó có
nghĩa rằng ắt hẳn ông ta đã từng gặp bố và cất bố đi đâu đó. Rõ ràng
nơi đó không phải nhà bếp.
“Ngẩng đầu lên!” Tom gọi. Cậu ta phun một tia sữa trúng vào mắt
tôi. “Xuyên tâm!”