Tôi đặt chiếc thương dĩa của mình xuống. Ánh nắng mặt trời đã di
chuyển khỏi những khung cửa sổ, đồng nghĩa với việc trời đã gần trưa.
Tôi quan sát việc chuẩn bị bữa trưa. Một người hầu gái khổng lồ đang
rắc muối và tiêu vào nồi súp đang sôi lăn tăn. Một người khác đang
đặt bánh mì và pho-mát lên một cái khay, còn bà Martha thì lấy một
chiếc bánh pút-đinh khỏi lò và đặt nó lên bàn cho nguội.
Tôi cần phải đi tìm bố, và tìm ra Đức vua là cơ hội duy nhất của tôi.
Tôi phải mặt đối mặt - hoặc là mặt đối chân với ông ta. Tôi sẽ yêu cầu
ông ta trả bố cho tôi. Nếu không thì...!
“Tom, liệu có cách nào nhảy sang bàn khác được không? Cái bàn bà
Martha đang đứng kia kìa?”
“Đương nhiên là có, chỉ cần một cái thìa thôi.”
“Thìa á?”
“Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết những điều ta có thể làm được với một
cái thìa đấy.” Tom biến mất và một phút sau quay trở lại, kéo lê một
cái thìa súp. Cậu ta đặt cái thìa xuống và xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
“Đứng lên cán thìa kia đi.”
“Làm thế nào mà một cái thìa lại có thể giúp tớ sang bàn bên được?
Nó biết bay à?”
Tom mỉm cười. “Kiểu kiểu thế. Lên đi!”
Tôi miễn cưỡng bước lên đầu mút của cán thìa, không biết chắc
mình nên trông đợi điều gì.
“Tuyệt vời. Giờ thì đợi một phút.” Tom trèo lên mấy kiện cỏ khô,
lên tận trên nóc chuồng. Nó gọi với xuống chỗ tôi. “Khuỵu gối xuống
nào! Một! Hai...”
Tôi đột nhiên nhận ra cu cậu định làm gì. “Tom, tớ không...” Nhưng
đã quá muộn.
“Ba!” Tom nhảy khỏi nóc nhà kho và hạ cánh xuống đầu kia của
chiếc thìa. Tôi văng tuốt lên không.