“Rắn rết cóc nháaaaaaaaai!” Tôi bay vụt qua suốt chiều dài cái bàn,
tay chân khua khoắng tán loạn, rồi đáp xuống đỉnh của một núi khoai
tây. Tôi lăn lông lốc cùng với một cơn lũ khoai tây.
Tom đu qua bếp để nhập bọn với tôi bằng một sợi dây thừng buộc
vào một trong những chiếc đèn chùm. “Thật là tuyệt vời! Giá cậu nhìn
thấy cậu bay cao thế nào.”
“Cậu chỉ việc chỉ cho tớ sợi dây thừng thôi mà?” Tôi gầm gừ.
“Thế thì còn gì vui nữa?” Tom lộ vẻ bối rối. “Chưa có người tí hon
nào từng được chu du theo kiểu đòn bẩy này đâu! Cậu phải cảm thấy
vinh hạnh chứ.”
Tôi cười toét miệng. Phải công nhận việc này thật sự rất thú vị.
Cũng phải công nhận luôn rằng tôi thích Tom biết bao. Có thể nó
không thấm thía được nỗi lòng của người mất cha, nhưng cu cậu chính
xác là mẫu bạn mà tôi hằng ao ước khi còn ở nhà, một người cũng
thích những cuộc phiêu lưu vĩ đại, và có đôi chút tinh quái.
Tom kiếm được một chiếc thìa khác và kéo lê nó đến vị trí cạnh một
tảng pho-mát khổng lồ.
“Lại đây nào! Giờ đến lượt tớ! Cậu có thể nhảy xuống từ tảng pho
mát này!” Thế là tôi cũng có cơ hội cho Tom bắn tung lên không trung
một lần. Nếu tôi có thể ném nó bay vèo đến nơi nào đó tận bên kia căn
phòng, nó sẽ không thể ngăn tôi lẻn vào khay đồ ăn trưa của đức vua.
Tôi trèo lên tảng pho-mát, nó kêu lên lép nhép theo mỗi nhịp tôi đặt và
rút tay chân. Lên được tới đỉnh thì tôi đã bị phủ kín trong lớp phô-mai
dính nhoét, nồng nặc. Mong rằng bà Martha không nhìn thấy tôi, nếu
không bà sẽ bắt tôi tắm thêm lần nữa mất.
Tom đang đứng trong lòng cái thìa, đầu gối khom xuống và chờ đợi.
“Đếm tới ba nhé!” Tom hét lên, nhe răng cười như thể chuẩn bị đón
nhận điều ước lớn nhất trong đời.
“Một, hai, ba!” Tôi nhảy và hạ cánh xuống đầu mút của cán thìa.
Tom bay bổng lên.
“Wheeeeeee!”, thằng bé reo lên hân hoan.