“Này, đoán xem,” Frederick ngắt lời. “Tao có quà cho mày đây.”
Đôi bàn tay hắn đang khum khum quanh thứ gì đó.
Bruno hơi do dự. “Cái g-gì thế?”
“Tiên tí hon!” Frederick mở cả hai tay, bên trong thực ra trống trơn,
nhưng Bruno gào thét và nhảy lùi lại. Nó va phải cái bàn và khiến cái
mũ sắt xê dịch.
“Anh Frederick! Đừng có làm thế!”
Frederick cười khùng khục. “Mày đúng là đồ ẻo lả, Bruno!”
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng trước đây tôi luôn chơi
những trò tai quái này với Annabella. Lúc đó, liệu nom tôi có độc ác
và thô bỉ giống Frederick bây giờ không?
Bruno không vừa bỏ chạy vừa khóc như Annabella. Nó rống lên,
lao bổ vào thằng anh và xô y vào một bộ quần áo giáp. Tôi và Tom
nhảy trở lại bức tường khi bộ áo giáp đổ nhào, phát ra những tiếng
xủng xoảng lộng óc đến mức tôi phải bịt chặt hai tai. Hai thằng khổng
lồ xô đẩy nhau, làm rơi đổ lổng chổng kiếm, khiên và giáp trụ. Chúng
vật lộn dưới sàn nhà, lăn tròn, gầm gào và đấm đạp. Cả căn phòng
dường như rung rinh và chao đảo khi bọn chúng thượng cẳng chân hạ
cẳng tay. Tôi và Tom co rúm lại đằng sau bộ giáp bị đổ, cho đến khi
Frederick ghim chặt Bruno xuống sàn.
“Buông tôi ra!” Bruno vùng vẫy để thoát thân. Chúng đứng dậy,
bước tách ra khỏi nhau, thở hồng hộc và mồ hôi toát đầm đìa.
Tom quan sát trận ẩu đả khổng lồ với một vẻ chăm chú mê say.
“Thật là tuyệt!”, cậu ta thì thào. “Tớ chưa bao giờ được xem người
khổng lồ đánh nhau trước đây!”
Frederick phủi bụi trên người. “Chuẩn bị sẵn sàng hành trang của
mày đi. Mày biết ý chỉ của Đức vua rồi đấy.”
“Tôi không muốn đâu,” Bruno làu bàu. “Tôi không thích xuống
đó.”