“Sao lại không? Mày sợ bọn tí hon cắn mày à?” Frederick chọc
Bruno một cái.
“Anh thôi đi! Chỉ là em không thích, thế thôi. Việc đó... việc đó thật
xấu xa. Nó không công bằng với những người tí hon.”
“Công bằng ư? Ai nói có sự công bằng? Nếu đời này có công bằng,
thì chúng ta đã chẳng to hơn, mạnh hơn chúng, phải không nào?”
Frederick tiến về phía Bruno, còn Bruno tiếp tục lùi mãi về phía cái
bàn. “Nếu đời này có công bằng, tao đã chẳng thể đo ván mày khi
choảng nhau. Nếu đời này có công bằng, chúng ta đã chẳng có một
ông vua để ra lệnh cho chúng ta phải làm gì. Mày định chống lệnh của
nhà vua sao?” Giờ Frederick chỉ còn cách mặt Bruno vài phân.
“Kh-không. Chỉ là...”
Con la của ngài Bluberys bỗng rống lên một tràng dài trầm trầm
vang vọng bên dưới chiếc mũ giáp.
“Cái gì thế?” Frederick hạch hỏi.
“Có gì đâu,” Bruno nói, lại di chuyển để chắn tầm nhìn của
Frederick khỏi cái bàn, nhưng con la lại rống lên lần nữa.
“Có gì dưới cái mũ giáp đó?” Frederick nhao người về phía cái bàn,
nhưng Bruno đã chặn hắn lại, dịch bên này nhích bên kia, cho đến khi
rốt cuộc Frederick nổi khùng chụp lấy Bruno và gạt nó sang một bên.
Hắn nhấc cái mũ lên.
“Chà, chúng ta có cái gì đây?”
Ngài Bluberys lúc này đã cưỡi lên lưng con la với thanh kiếm tuốt
trần và giơ cao. “Hãy lùi lại, bớ tên khổng lồ hung bạo! Ta sẽ hạ gục
nhà ngươi!” Ông ta khua kiếm loạn xạ. Tôi đảo mắt. Nếu như tôi phát
ra âm thanh lố bịch như lão đầu đất này, tốt hơn hết tôi nên ngừng
nhắc đến những điều như “hạ gục” và “hung bạo” ngay lập tức.
Frederick hô hố cười và tóm chặt lấy chính giữa thân con la. “Đúng
là mày đang chơi búp bê thật!”