“Đặt ông ấy xuống, anh Frederick! Ông ấy là của em!” Bruno lao về
đằng trước, nhưng Frederick chỉ đơn giản là giơ ngài Bluberys lên cao
hơn.
“Của mày sao? Mày biết rõ rằng tất cả người tí hon là tài sản của
Đức vua! Đây có phải lão tí hon lẽ ra bị điều tới chỗ người thợ giày
trong đợt cuối cùng không? Mày nói với tao là lão đã đi rồi, thằng dối
trá này!”
“Trả ông ấy đây, anh Frederick!” Bruno nhảy cẫng lên nhưng không
với tới. “Ông thợ giày có đủ người tí hon rồi. Lần trước chúng ta đã
cắt cho ông ấy mười ba đứa trẻ và một con bê còn gì, anh nhớ chứ?
Ông ta không cần ngài Bluberys và con la nữa đâu!”
Mười ba đứa trẻ. Con bê. Có nhẽ đâu thế? Có thể nào nó đang nhắc
tới lũ con của bà góa Francis và con bê của Trắng Sữa? Nếu đúng, thì
có lẽ bố cũng đã tới đó...
“Mày không thể giữ người tí hon mà không được sự cho phép của
Đức vua. Mày đã phá luật.”
“Cứ trả ông ấy đây!” Bruno cố gắng giật lại ngài Bluberys, nhưng
Frederick đã nhảy sang một bên và chuyển con la cùng ngài Bluberys
sang tay kia.
“Tao sẽ trả lão ta... sau khi chúng ta vơ vét một ngôi làng nữa. Nếu
không, tao sẽ mách Đức vua mày đã ăn cắp lão ta!”
Bruno đông cứng, đôi bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không trung.
Khuôn mặt nó chuyển sang sắc trắng bệch. “Anh sẽ không làm thế
đâu,” nó thì thầm.
Frederick cười khẩy. “Đừng thách tao.”
Bruno xụi lơ, buông thõng hai tay.
“Đức vua sẽ làm gì?” tôi hỏi Tom.
“Chịu,” Tom đáp. “Tớ chưa từng gặp ai ăn cắp của Đức vua mà còn
giữ được toàn mạng để kể lại cả.”