“Không. Những người khổng lồ không thực sự ăn chúng ta.” Tôi
ngập ngừng. “Anh không nghĩ họ sẽ làm thế, dưới bất kỳ hình thức
nào. Ít nhất thì không phải những người anh đã gặp.”
“Anh đã gặp bọn khổng lồ ư? Và chúng không ăn thịt anh?”
“Họ không bắt chúng ta để ăn thịt. Họ bắt chúng ta vì lương thực và
gia súc của chúng ta, bởi vì trên này đang có nạn đói.”
“Ồ. Điều đó thật hợp lý, em hiểu rồi.” Annabella ngó nhìn quanh
quất khắp những thân cây quắt queo héo úa. “Thế tại sao bọn họ lại
bắt bố?”
“Họ bắt theo con người để nô dịch cho họ. Họ gọi chúng ta là người
tí hon.”
“Tí hon... nghe thật kỳ lạ. Nhưng em đoán những người khổng lồ
không hề nghĩ bản thân mình khổng lồ đâu nhỉ?”
Tôi hơi bực mình vì con bé làm quen với mọi việc rất nhanh, như
thể nó cảm thấy tất cả đều hợp logic. “Không. Họ nghĩ họ là người
thôi, cũng như chúng ta vậy.”
“Nhưng không phải là người tốt, nếu như họ bắt bố.”
“Phải, một số thì như thế.”
“Chúng ta sẽ đánh bại bọn khổng lồ, anh Jack ạ,” Annabella nói.
“Chúng ta sẽ cứu bố trở về và đánh bại bọn khổng lồ, cũng như cụ tổ
Jack vậy.”
Tôi vẫn cắm cúi bước. Annabella vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là
đối mặt với một tên khổng lồ. Kể cả nếu như đó là một người khổng lồ
tốt, như bà Martha chẳng hạn, thì họ vẫn có thể dễ dàng nhón bạn lên
bằng hai ngón tay và làm bất cứ điều gì họ muốn.
Chúng tôi thập thõm bước đi giữa mặt đất bụi bặm và những trảng
cỏ chết khô. Tòa lâu đài nom vẫn xa vời vợi, như thể sẽ phải mất cả
đời để cuốc bộ tới đó, nhưng tôi có rất ít niềm tin rằng Annabella có
thể trụ được một chuyến quá giang trên xe bò, váy hay giày. Nó sẽ bị
văng ra ngay lập tức, vì vậy chúng tôi tránh xa đường chính và cứ thế