“Nhưng nếu mày bị một con rắn khổng lồ ăn thịt, thì anh không
chịu trách nhiệm đâu đấy!”
“Rắn khổng lồ ư?” Nụ cười của con bé héo đi.
“Đương nhiên rồi.” Tôi nhe răng cười. “Mày không nghĩ rằng ở đây
chỉ có mỗi con người là khổng lồ đấy chứ?”
“Ơ, em... em... có chứ. Dĩ nhiên là có rồi. Em biết trên này có rắn
khổng lồ mà.”
“Ồ phảiiii,” tôi dài giọng. “Rắn, dơi, mèo và cả chuột khổng lồ nữa.
Anh thậm chí còn nghe kể về một thằng bé bị xơi tái bởi một con bò
nữa cơ.”
“Bò ư?”
“Ừ, nuốt chửng.” Tôi ỉm đi chi tiết thằng bé vẫn còn sống và trốn
thoát.
Cằm Annabella hơi run run. Nhưng con bé không khóc. Nó vênh
cằm lên và cố ngụy tạo một cái nhún vai. “Em vẫn xoay sở rất tốt với
động vật mà.”
“Ờ, để xem mày làm ăn thế nào với kích thước chỉ bằng một con
chuột. Đi thôi. Chúng ta cần phải đến được tòa lâu đài trước khi trời
sập tối, khi lũ cú và dơi mò ra săn lùng bọn con gái nhỏ...”
Tôi bỏ Annabella lại và xăm xăm leo lên đồi. Tôi dừng lại và ngoái
nhìn, chắc mẩm cô em gái sẽ vội vã đánh tháo trên cây đậu thần,
nhưng trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, con bé bước qua mặt tôi,
quầy quả trèo lên đồi, đôi bím tóc nảy tưng tưng. Tôi chạy theo con bé
và vượt lên dẫn trước, để nó biết được ai mới là người chỉ huy.
“Anh biết bố ở đâu không?” Annabella hỏi, sau khi chúng tôi đã
bước đi im lặng suốt nhiều phút.
“Bố đang ở trong tòa lâu đài khổng lồ.”
“Làm sao anh biết? Bố cũng bị bắt giam giống cụ tổ Jack sao?”
“Có lẽ thế.”
“Bọn khổng lồ có định ăn thịt bố không?”