phát hiện ra cả mày cũng đã đi? Mày đã nghĩ gì vậy?”
Mặt mũi Annabella đỏ ửng lên. Tôi cứ ngỡ nó đang cảm thấy xấu
hổ, nhưng tôi đã nhầm. “Anh nghĩ gì thì có ấy?! Anh lên tận đây mà
không thèm nói nửa lời với người ở nhà rằng mình đang đi đâu, làm
gì! Mẹ đã ngồi đờ đẫn nguyên một ngày không buồn ăn uống gì làm
em phải lấy thìa bón cơm cho mẹ đấy!”
Tôi không hề biết rằng mẹ quan tâm tôi đến mức bỏ cả ăn. Trước
giờ, tôi vẫn luôn là gánh nặng. Jack, thằng con càn quấy của mẹ, là
mối phiền phức lớn nhất. Tôi gần như cảm thấy hạnh phúc vì mẹ buồn
khi tôi bỏ đi, nhưng nếu như đã buồn đến thế vì tôi, thì mẹ sẽ còn đau
khổ biết bao nhiêu vì Annabella, đứa con ngoan của mẹ.
“Mày phải về nhà đi, Bells,” tôi nói.
“Ai nói đấy?”
“Anh nói. Mẹ cần mày, mà mày cũng chưa đủ lớn để ở đây.”
“Anh thì đủ lớn chắc. Anh về nhà với mẹ thì có. Em sẽ tự đi kiếm
bố.” Con bé giậm chân thình thịch, như thể nó muốn tự trồng mình
xuống đất và mọc rễ ra vậy.
Tôi thở dài. Jack - Người Giết Khổng Lồ không bao giờ đi lông
nhông khắp nơi với một đứa em gái rắc rối. Ngài bầu bạn với các hiệp
sĩ, đức vua và nhà quý tộc. Tuy nhiên, được nghe tiếng la hét của con
bé khi lần đầu tiên nhìn thấy nhện khổng lồ kể cũng vui... Nó sẽ ngay
lập tức chạy bán mạng về nhà thôi. Và nếu chiêu đó không ăn thua, thì
vẫn còn có con mèo Rufus.
Con xin lỗi, mẹ ơi. Annabella đã bị một con mèo ăn thịt. Nhưng xin
mẹ đừng quá khổ tâm. Mẹ luôn cho rằng em ấy là một người tốt bụng,
nên con chắc em con sẽ trở thành một bữa ăn ngon miệng thôi. Mẹ sẽ
tự hào chứ?
“Được, mày có thể ở lại.”
Annabella nhoẻn cười.