vào mái tóc và quần áo nó, con bé rùng mình khi một làn gió mạnh
thổi qua.
Kéc kéc? Con cóc thè lưỡi liếm má Annabella. Con bé vùng vẫy, và
trong một khoảnh khắc tôi cứ ngỡ nó sẽ òa khóc, nhưng thay vào đó
nó phá lên cười rũ rượi. “Nhột quá đi mất.” Con cóc lặp lại hành động
ấy, và Bells tiếp tục cười rúc rích.
Kéc kéc.
“Em đã tưởng chị ấy muốn ăn thịt em,” Annabella nói, “nhưng hình
như chị ấy chỉ định nuôi em như một con thú cưng.”
“Bells,” tôi nói, “tìm cách trốn thoát xem. Em thử thò thay xuống
nước làm mái chèo giúp cái lá súng di chuyển đi?”
Annabella nhăn mũi trước mùi hôi mặc dù toàn thân nó đã nhúng
ướt lướt thướt trong thứ nước ấy rồi, nhưng nó vẫn sục hai cánh tay
xuống và ráng hết sức chèo vào bờ. Chiếc lá bắt đầu di chuyển chầm
chậm.
Kéc kéc... Kẹc kẹc!
Trước khi con bé đi được nửa đường, con cóc đã phóng cái lưỡi ra
và kéo nó trở lại tâm cái lá. Annabella la hét và vùng thoát. Nó đứng
đối diện con cóc, tay chống nạnh. “Đừng có tóm tôi bằng lưỡi của chị
nữa!”, con bé quở. “Hành động đó cực kỳ khiếm nhã, chị biết mà!”
Kéc kéc! Con cóc rụt lưỡi lại vẻ hổ thẹn.
“Ôi, tôi xin lỗi,” Annabella dịu giọng. “Chị rất cô đơn, phải không
nào? Chị không có con cóc nào khác để bạn bầu hay sao?”
Kéeec, con cóc kêu lên buồn bã.
“Ôi tội nghiệp quá, thật là một sinh vật buồn thảm cô đơn. Không ai
đáng phải chịu cô đơn hết.” Annabella trò chuyện với con cóc như thể
nó là con người, chăm chú lắng nghe từng tiếng kêu kéc kéc.
Con bé quay sang tôi. “Anh Jack, em có cảm giác sẽ rất khó để trốn
thoát. Chị ấy coi em là một người bạn mới. Chị ấy muốn em ở lại
đây.”