“Eo ơi!” Mặt Annabella xanh lè.
Con cóc hướng sự chú ý tới một con chuồn chuồn đang bay lượn
gần đó, nhưng trước khi nó kịp tiếp cận con chuồn chuồn thì một con
cá có kích thước ngang ngửa con cá voi đã vọt lên khỏi mặt nước và
nuốt chửng con chuồn chuồn. Con cá đáp xuống mặt nước bằng cạnh
sườn, một cơn sóng lớn làm lay chuyển chiếc lá súng. Annabella phải
nằm dán bụng xuống và bám vào hai bên mép lá khi nước tràn vào.
Kéc kéc! Kẹc kẹc! Con cóc rống lên giận dữ với con cá. Nó nhảy
phóc lên một chiếc lá súng khác, rồi một chiếc khác nữa, như thể đang
đuổi theo con cá bắt nó phải chia phần con chuồn chuồn vậy.
Annabella đứng chênh vênh trên mép chiếc lá súng. Nó chuẩn bị
nhảy xuống nước, nhưng tôi biết thừa rằng con bé không phải là một
tay bơi tốt.
“Em có thể làm được, Bells. Cứ cố gắng nhảy xa nhất có thể, còn lại
anh sẽ giúp.” Tôi lội về phía con bé.
Kéc kéc! Kẹc kẹc! Con cóc vẫn đang sao lãng, nhưng điều này sẽ
không kéo dài lâu nữa.
“Bells, nhảy ngay! Nào!”
Con bé lao xuống nước và nổi lên lấy hơi. Mắt nó nhắm nghiền và
đôi cánh tay khua khoắng loạn xạ. Tôi lội ra xa hơn, và đã có thể quờ
được một mảnh váy của con bé. Tôi kéo nó lại phía mình. “Đứng lên
nào, Bells!”
Annabella ngừng vùng vẫy. Nó đặt chân xuống và đứng dậy.
Kéc kéc! Kẹc kẹc! Con cóc đã từ bỏ cuộc săn đuổi và đang bơi về
phía hai anh em. Chúng tôi lội bì bõm qua mặt nước bẩn thỉu để lên
bờ. Tôi muốn rảo cẳng chạy, nhưng Annabella ngăn tôi lại.
“Chúng ta không đủ nhanh để chạy thoát được chị ta đâu. Chúng ta
phải trốn thôi!” Con bé vun vội cỏ và lá khô lên người, cho đến khi nó
được che phủ hoàn toàn.
Kéc kéc! Con cóc đang tiến tới mỗi lúc một gần.