“Anh Jack! Nấp đi!” Annabella ra lệnh.
Tôi sục vào trong đám lá cạnh con bé, vẫn kịp nhìn thấy con cóc
đang đi xuyên qua đám sậy. Chúng tôi nín thở chờ đợi trong lúc con
cóc nhảy vòng quanh. Nó kêu lên những tiếng buồn bã như đang gọi
tên Annabella. Cuối cùng, tiếng kêu của nó mất hút dần phía xa xa.
“Chịu khó chờ thêm chút nữa,” Annabella thì thầm.
Khi đã chắc chắn bờ đầm đã an toàn, hai anh em tôi ngồi dậy và
nhìn nhau. “Cụ tổ Jack không hề chuẩn bị cho chúng ta về thứ đó, phải
không anh?” Annabella hỏi.
“Anh không nghĩ là cụ ấy chuẩn bị cho chúng ta nhiều thứ lắm
đâu,” tôi đáp. “Đi thôi. Tốt hơn hết là chúng ta nên cao chạy xa bay
trước khi người bạn cóc của mày quay lại.”
***
Càng đi xa dần khỏi dòng suối, mặt đất càng trở nên cứng hơn và
bắt đầu dốc lên trên. Tòa lâu đài nhìn vẫn cách xa hàng dặm, ít nhất
phải mất nguyên một ngày đi bộ mới có thể tới nơi. Trời đã sập tối,
bầu trời nặng trĩu mây u ám. Chẳng mấy chốc trời sẽ tối đen, lũ dơi, cú
và những loài ăn đêm khác sẽ mò ra tìm bữa tối.
Tôi lăm lăm cây súng cao su và cái rìu trong tư thế sẵn sàng.
Annabella nhặt một vài hòn đá để phòng thân, nhưng khi màn đêm
buông xuống, chúng tôi sẽ không thể dễ dàng định vị những kẻ săn
mồi được nữa.
Một làn gió lùa qua, và Annabella run rẩy một cách không thể kiểm
soát nổi trong bộ quần áo ướt nhẹp của nó. Tôi cởi áo khoác - cũng chỉ
còn khô vài phần, nhưng có còn hơn không - quàng nó qua vai con bé.
Nó ghì chặt cái áo vào thân mình. “C-cảm ơn anh,” con bé lập bập qua
đôi môi tím tái.
Chúng tôi dấn bước lên đồi, trầy trật và ngã xiêu ngã vẹo. Tôi cũng
chẳng xác định nổi đâu là con đường nữa. Tôi chỉ biết nhắm tòa lâu