buông lời dọa dẫm sẽ khiến chân cẳng tôi đứt lìa.
“Đừng ngốc nghếch thế!” Con bé quay qua gã tiên tí hon chuồn-
chuồn-xanh-lá. “Saakt, anh giúp chúng tôi được không? Chúng tôi
đang cố tìm kiếm bố mình ở tòa lâu đài khổng lồ.”
Nghe thấy điều này, vô số tiên tí hon nhảy nhót và ré lên.
“Gold! Gold! GOLD! Gold! Gooooold!”
“Họ cứ ngân nga về vàng hết lần này qua lần khác,” Annabella
phiên dịch.
“Ừ, tao hiểu lắm mà! Vàng là tất cả những gì bọn chúng quan tâm,
mà tòa lâu đài thì có đầy rẫy. Đi thôi, Bells, chúng ta đang lãng phí
nhiều thời gian quá rồi.”
“Không, gượm đã. Em nghĩ vẫn còn nữa.”
Gã tiên tí hon xanh lá đang ra dấu kịch liệt, đồng thời ré lên vừa
nhanh vừa ầm ĩ đến mức tôi phát điếc cả tai.
“Hắn ta đang nói gì vậy?”
“Em không chắc lắm, nhưng anh ấy rất phấn khích. Anh ấy cứ nói
đi nói lại điều gì đó về vàng, và rằng anh ấy sẽ mang chúng ta bay.
Hoặc ít nhất là em.”
“Cái gì? Không, Bells. Chúng ta không thể tin chúng.”
“Nhưng anh Jack...”
“Không, không, không! KHÔNG! Anh vừa cứu mày khỏi tay một
con cóc, và chúng ta chẳng còn nhiều thời gian mà lãng phí nữa đâu.”
Tôi chụp lấy bàn tay Annabella và lôi nó về phía lỗ cửa. Gã tiên tí hon
xanh lá lách chách thốt ra những mệnh lệnh giận dữ, và hai tay vệ sĩ
của gã chặn đường tôi. Chúng xòe đôi cánh lởm chởm và gầm gừ, nhe
ra hai hàm răng sắc như dao cạo.
“Họ nghĩ anh đang cố gắng bắt em,” Annabella nói.
“Con bé là em gái của tôi,” tôi nói, “và chúng tôi phải đi tìm bố.”
Hai tay vệ sĩ, Schnitzel và Catsy, hay cái quái gì cũng được, vẫn
đứng lù lù chắn lối, rít lên như mấy con dơi.