“Jack, anh đang khiến họ nổi giận đấy... Anh sẽ không muốn làm
thế đâu.”
“Chà, chúng đang khiến tao nổi giận thì có!” Tôi quay về phía gã
hoàng tử tiên tí hon. “Tôi xin lỗi vì đã ngủ ở trong tổ của các người.
Nếu anh bạn muốn biết, thì đó chính là ý của con bé, nhưng giờ thì
chúng tôi muốn lên đường. Tôi xin lỗi vì không có vàng để trả cho
anh. Trông có vẻ như ở đây anh cũng có đủ rồi. Chúc một ngày tốt
lành.”
Nói đến đó, tôi nhảy xổ về phía trước, vung vẩy cây rìu như một gã
điên, còn lũ tiên tí hon lại bắn vọt lên không trung.
“Jack! Anh đang làm gì thế?”
“Thoát khỏi chốn điên rồ này.”
“Jack, nếu anh cứ...”
“Bells, đi ngay!”
Tôi chộp lấy Annabella và đẩy con bé về phía lỗ cửa. Nó thét lên
khi ngã lộn nhào ra khỏi cái tổ. Vài gã tiên tí hon bay sau con bé,
nhưng lũ còn lại vây quanh tôi. Tôi vung vẩy lưỡi rìu, không cho
chúng tới gần hơn. Gã tiên tí hon xanh lá gầm gừ và táp táp hàm răng
nhọn, đôi mắt đen long lên đầy dã tâm.
Tôi mở đường máu nhảy khỏi cái tổ, nhưng lũ tiên tí hon chẳng mấy
chốc đã tụ lại. Chúng bay lơ lửng phía trên, chọi đá vào người tôi. Tôi
cần đất. Tom đã nói rằng đối với tiên tí hon, chỉ có duy nhất một cách
phòng vệ thực sự. Tôi mò trên mặt đất đầy bùn và ném đất vào chúng.
Chúng ré lên và bay vút đi, nhưng vài giây sau chúng lượn theo vòng
tròn và triển khai một đợt ném bom bổ nhào. “Bells! Ném đất vào
chúng đi!”, tôi gào lên.
“Tại sao?”
“Cứ làm đi!”
Tôi ném thêm một vốc đầy đất, nhưng một gã tiên tí hon đã tránh
được và xô tôi ngã ngửa, khiến không khí bị ép hết khỏi phổi tôi. Y