giật tóc và cào cấu vào mặt tôi, và cuối cùng tôi thấy một cảm giác
buốt nhói ở chân.
Vậy ra chính là đây. Thời khắc của tôi đã cận kề, nhưng nó không
đến bởi tay người khổng lồ mà từ một gã tiên tí hon với mái tóc hồng
và đôi cánh bướm màu vàng.
Đất và đá cuội bỗng dưng trút xuống như mưa, khiến lũ tiên tí hon
la thét và bay dạt ra. Thêm vô số đất đá nữa dội xuống tôi. Tôi cả gan
hé nhìn qua hai cánh tay và thấy Annabella đang dốc hết sức bình sinh
rung lắc một cành cây đầy bùn. Lũ tiên tí hon rút lui thành bầy, cho
đến khi chúng chẳng còn gì khác hơn ngoài một đốm đen di động trên
bầu trời xanh. Tôi ngồi dậy. Annabella chùi đôi bàn tay bê bết bùn vào
chiếc tạp dề. Rồi nó quay qua tôi.
“Sao anh phải làm thế?” Con bé nạt.
“Không cần cảm ơn đâu. Chúng nó định cắn mày!”
“Không, bọn họ sẽ không làm thế! Họ chỉ tò mò thôi. Lẽ ra em đã
có thể nhờ họ giúp đỡ chúng ta, nhưng anh cứ thích đóng vai anh hùng
và tấn công họ cơ, nên giờ thì họ đi mất rồi.”
Tôi cảm nhận mặt mình nóng bừng lên. “Chà, nếu như mày không
trèo lên cây đậu đó ngay từ đầu, thì tao đã chả bao giờ phải tới đây, và
có khi còn tìm thấy bố rồi cũng nên.”
Mắt Annabella mở lớn. Nó bịt miệng như thể chuẩn bị khóc hoặc
nôn ọe.
“Bells, anh xin lỗi, anh chỉ...” Tôi không cố tình làm con bé cảm
thấy tổn thương đến thế.
Nhưng Annabella lắc đầu và trỏ. “Ôi, Jack, chân anh...” Nó nhăn
mặt và nhắm nghiền mắt.
Tôi nhìn xuống và la lên. Chân trái tôi đã sưng phồng lên to gấp đôi
so với chân phải. Nom nó giống như một gốc cây chứ không phải một
cẳng chân nữa. Vết cắn của tiên tí hon. Trong cơn nhộn nhạo và giận
dữ của mình với Annabella, tôi đã quên béng mất nó, nhưng giờ sau
khi đã nhận ra, bộ não tôi ghi nhận một cơn đau nhức nhối truyền từ