“Tên lão ta là Vua Barf ư?!” Annabella cười ngặt nghẽo khi tôi kể
cho nó về Đức vua khổng lồ.
“Lão ta có rất nhiều vàng. Hàng đại dương vàng. Và một con gà
cưng có thể đẻ ra những quả trứng vàng bất cứ khi nào lão ta muốn.”
“Vàng thật á?”
“Ừ. Tất cả những gì Đức vua cần chỉ là hô lên ‘Đẻ!’ và con gà sẽ đẻ
ra một quả trứng vàng to như cái thùng ton-nô!”
“Thật nực cười nhỉ.”
“Cái gì nực cười?”
“Ồ, có vẻ như trong một nạn đói, những quả trứng bình thường sẽ
phục vụ cho nhà vua tốt hơn.”
“Nhưng vàng có thể mua được rất nhiều thức ăn chứ,” tôi cãi.
“Mua được cái gì nếu như không có gì để bán? Mua được cái gì nếu
như chẳng có gì mọc nổi?”
Tôi toan há miệng phản đối nhưng rồi lại ngậm miệng. Những gì
Annabella vừa nói thật giản đơn và chính xác. Khi nhìn thấy vàng của
Đức vua, tôi từng cho rằng lão có thể mua bất cứ thứ gì lão muốn,
nhưng bạn không thể mua được lương thực nếu như nó không có ở đó.
Bạn không thể mua được lương thực nếu như nó không thể gieo trồng
được. Đó chính là lý do bọn họ trộm cướp lương thực của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi biết làm gì với nó đây? Nếu như có một lời nguyền
trên mảnh đất này, làm thế nào để gỡ bỏ?
Chân tôi lại đau nhức dữ dội. Tôi hụt hơi và vã mồ hôi.
“Có lẽ chúng ta nên tạm dừng và tiếp tục nghỉ ngơi,” Annabella nói.
“Không. Hai đứa mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.” Đường
đi vẫn còn xa tít tắp. Chúng tôi thậm chí còn chưa đi được nửa đường
lên tới đỉnh đồi, và tôi không thể nào ngừng hình dung đến những điều
xấu có thể xảy đến với bố từ khi ông rời đi trong chiếc giày của Đức
vua.