cóc và đầm lầy. Tôi cố nuốt trôi vài miếng, vừa đủ để đẩy lùi cơn đói
cồn cào.
“Đi thôi,” tôi nói.
“Jack, chân anh...”
“Anh ổn,” tôi bẻ một cành cây dài và sử dụng nó như cây nạng, kéo
lê cái chân bị thương trên mặt đất đầy bùn. Mỗi bước lại gây đau đớn
tựa hồ một nhát rìu bổ thẳng vào chân, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đi.
Chúng tôi di chuyển lên phía trước, trượt ngã trên bùn trơn nhẫy và
vấp dúi dụi trên các cành gãy và lá mục.
“Vậy nạn đói...,” Annabella nói. “Đó chính là lý do những người
khổng lồ cướp đi mùa màng của chúng ta?”
Tôi gật đầu. “Tom nói đó là một lời nguyền.”
“Tom là ai?”
“Một thằng bé sống trong nhà bếp lâu đài. Nó rất vui tính, nhưng
khi cần lại chẳng giúp đỡ được gì.”
“Giống anh thật đấy nhỉ?” Annabella nói với một nụ cười mỉa mai.
Tôi ném phần còn lại của hạt đậu vào đầu con bé. “Dù sao thì, nó
nói rằng đất đai của người khổng lồ đang phải gánh chịu một loại lời
nguyền, và đó chính là nguyên nhân của nạn đói.”
“Một lời nguyền,” Annabella trầm ngâm. “Chà, chúng ta sẽ phải
hóa giải nó,” nghe đơn giản như thể dùng hai ngón tay mà bẻ gãy một
cành cây vậy.
Tôi thuật lại cho Annabella toàn bộ cuộc phiêu lưu của mình, từ
việc bị săn đuổi bởi một con mèo, ngã vào chiếc bánh pút-đinh đến vụ
tẩu thoát trong một chiếc giày. Con bé cười khúc khích, há hốc miệng
và la lên ở những tình huống nhất định, khiến tôi thấy mình giống hệt
như bố, đang kể lại những câu chuyện về cụ tổ Jack. Khác biệt duy
nhất là tính đến thời điểm này, có lẽ cụ tổ Jack đã chinh phục được
dăm gã khổng lồ, còn tôi thậm chí còn chưa bắt đầu. Tôi mới chỉ xoay
xở đủ để không bị giết và việc này chẳng hề dễ dàng chút nào.