“Em đánh rơi mất đôi giày trong ao,” nó vừa nói vừa ngọ nguậy
mấy ngón chân. “Nhưng em thích thế này hơn.”
Chân trái tôi cũng đã văng mất giày. Vết sưng đã xẹp dần, do đó
thay vì một quả bóng, giờ nó nom giống như một ổ bánh mì tròn đang
nở. Tôi sút nốt chiếc giày còn lại. Giờ cả hai đứa tôi đều chân đất, rách
rưới và bẩn thỉu.
Tôi ngước lên nhìn trời. Mặt trời đang ở giữa đỉnh đầu.
“Anh ngủ bao lâu rồi?”
“Một giờ, có thể là hai.”
Dạ dày tôi réo ùng ục. Tôi đã không có gì bỏ bụng trong suốt một
ngày qua.
“Em cũng đói,” Annabella nói. “Nhưng em chờ anh tỉnh rồi mới
ăn.”
“Đồ ngớ ngẩn,” tôi làu bàu. “Đang có nạn đói, nhớ chưa? Chúng ta
sẽ phải xoay xở mà không có thức ăn cho đến lúc tới được lâu đài.”
“Phải có loại thức ăn nào đó chứ. Thế các loài muông thú ăn gì?”
“Giun dế, ruồi muỗi, sâu bọ... bọn con gái nhỏ.”
Annabella thở dài. “Thật đáng tiếc. Em vẫn hy vọng vết cắn của tiên
tí hon có thể tống khứ khỏi anh một số quan điểm lệch lạc cơ đấy.
Đây!” Annabella móc một hạt đậu khổng lồ khỏi tạp dề.
“Í ẹ! Anh không muốn ăn đậu!”
“Vậy thì em đồ rằng em có thể kiếm cho anh một con giun. Hay anh
nói thích ăn bọ cánh cứng hơn nhỉ?”
“Ha, ha,” tôi đáp. “Anh sẽ chờ. Trong tòa lâu đài có rất nhiều thức
ăn ngon.”
“Jack, anh đang bị thương và đói lả. Ăn đi.” Con bé huơ huơ hạt
đậu trước mặt tôi. Nó đã trương phềnh lên vì bị ngâm trong nước đầm
lầy hôi thối. Tôi nhắm nghiền mắt và nhăn nhó, nhưng cái dạ dày vẫn
không ngừng gào thét với tôi, nên tôi đón lấy hạt đậu và gặm nó. Ặc!
Như thể đậu thôi vẫn chưa đủ tệ, cái hạt này còn được nêm thêm vị