thực tế. Gã thợ điêu khắc hẳn đã đoán rằng Đức vua sẽ không hài lòng
với hình thức tả thực.
Vua Barf thật thì đang ngồi trên một chiếc ngai vàng. Tôi suýt thì
nhận nhầm lão là một bức tượng, bởi lẽ lão chìm trong vàng từ đầu
đến chân. Nhưng rồi lão hắt xì hơi, và con gà mái màu nâu của lão -
nom thật sự lạc lõng giữa tứ bề dát vàng lộng lẫy - cục tác ầm lên.
Con gà có vẻ xơ xác hơn lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, nhưng Đức
vua vẫn ôm nó trong lòng và vỗ về nó như thể nó là thứ của báu giá trị
nhất trên thế giới này.
Một ả tiên tí hon với mái tóc và đôi cánh màu tím vỗ cánh bay về
phía con gà, kêu chiêm chiếp đầy phấn khích.
“Bay đâu!” Đức vua hô lớn. “Khử con nhãi tiên tí hon này cho
trẫm!”
Một người hầu chạy bổ lên phía trước và đập ả tiên tí hon bằng một
cái dầm bằng vàng, trong khi đó con gà kêu quàng quạc và vỗ cánh
điên cuồng. Ả tiên tí hon tránh được vài cú vụt ban đầu, nhưng cuối
cùng vẫn bị phang một đòn thẳng vào lưng. Annabella khẽ thở hổn
hển bên cạnh tôi. Ả tiên ré lên và rơi xuống. Ả cố gắng vỗ đập đôi
cánh bị thương trong tuyệt vọng, nhưng vô ích. Người hầu nọ nhặt ả
tiên tí hon lên và quẳng ả ra ngoài cửa sổ.
Đức vua dỗ dành con gà bằng những cái vuốt ve dịu dàng. “Thế,
thế, Bảo Bối à. Trẫm sẽ không để cho lũ tiên tí hon hư hỏng đó quấy
rầy khanh đâu.”
Hoàng hậu tiến đến bên bệ rồng.
“Cô làm gì ở đây vậy?” Đức vua tỏ ra bực mình. “Sao cô dám đem
cái thứ... sinh vật đó vào điện của trẫm?”
Annabella hổn hển bên cạnh tôi. “Lão nhìn thấy chúng ta rồi sao?”,
con bé thì thầm.
“Nếu thế thì chúng ta phải nhảy thôi,” Tom nói. “Chúng ta có thể
trượt xuống trên váy của Hoàng hậu và từ đó chạy đi.”