“Ồ, các ngươi còn chần chờ gì nữa! Hãy để cho bọn chúng vào, lũ
đần độn!”
Những người lính gác mở toang hai cánh cửa, và một đoàn người lũ
lượt bước vào điện. Vài người có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc, những
người khác là nông dân rách rưới, nhưng kể cả những người khốn
cùng nhất đều có vài mảnh vàng vá víu hoặc thêu chỉ vàng trên quần
áo để thể hiện lòng kính trọng đối với Đức vua. Ai cũng khệ nệ xách
theo những cái túi và giỏ đầy vàng, như: tiền vàng, đồ nữ trang, dây
xích vàng, hộp, tượng và các bộ đồ trà bằng vàng. Lính gác phân loại
bọn họ dựa trên việc ai đem tới nhiều vàng nhất.
Kẻ đầu tiên được yết kiến Đức vua là một nhà quý tộc mặc áo
khoác nhung màu xanh lơ với những đường thêu vàng và một chiếc
mũ ống bằng vàng. Ông ta búng tay cái tách, và hai gia nhân vác tới
những bịch đầy vàng. Họ thả chúng xuống chân Đức vua và vài đồng
tiền vàng lăn ra ngoài. Đức vua mỉm cười.
“Rất tốt. Người tiếp theo!”
“Nhưng... nhưng, thưa Bệ hạ,” người đàn ông lắp bắp.
“Kim thượng,” tay Pháp sư sửa lại.
“Thưa Kim thượng. Có lẽ Người nên ban cho hạ thần ít lương thực
chăng? Thần đã chẳng được ăn gì ngoài cháo loãng trong suốt nhiều
tháng rồi.”
“Sao thế được? Ta trông mi khá giả lắm mà,” Đức vua nói.
“Vâng thì đúng,” người đàn ông nói. “Ý hạ thần là thần cũng nghĩ
mình khá giả, nhưng trên mọi mẫu đất của hạ thần...”
“Ý mi là đất của trẫm,” Đức vua nói.
“Vâng, dĩ nhiên, thưa Kim thượng. Trên tất cả mọi mẫu đất của
Người mà hạ thần chịu trách nhiệm trông nom, thần không thể trồng
được dù chỉ là một cây cải.”
“Cải là cái gì?” Đức vua hỏi.
“À Người biết đấy,” người đàn ông nói. “Một loại rau lá xanh ạ.”