“Không,” tôi nói, nhớ lại cách Đức vua gọi con trai mình tại bữa tối
hôm nọ. “Lão ta đang nói về đứa bé.”
Hoàng hậu ngồi xuống một chiếc ngai vàng nhỏ hơn bên cạnh Đức
vua và đặt Hoàng tử Archie lên lòng. “Thần thiếp cứ ngỡ con trai của
chúng ta cần phải biết cách trị vì một vương quốc,” bà nói. “Bởi vì nó
sẽ trở thành người đứng đầu vào một ngày nào đó.”
“Không cần thiết đâu,” Vua Barf nói, khinh miệt nhìn đứa bé.
“Trẫm đã quyết định rằng trẫm sẽ không bao giờ chết.”
“Sao bệ hạ có thể làm được điều đó?”
“Pháp sư sẽ tìm ra cách.”
Gã Pháp sư Kessler đang tung hứng ba quả trứng vàng và ư ử hát
một bài gì đó liên quan đến việc cưới một con chim. Các ngón tay của
bàn tay trái vẫn là mấy củ cà-rốt, mặc dù hai ngón đã bị gặm về kích
thước bình thường.
“Tất cả phép thuật đều có cái giá của nó,” Hoàng hậu nói. “Kể cả
vàng.”
“A ha! Ta biết mà!” Đức vua kêu lên. “Cô ghen tị với vàng của
trẫm. Ghen tị vì cô không thể tự làm ra vàng nữa.”
“Không! Thần thiếp không cần gì vàng của Người,” Hoàng hậu nói.
“Cô nói dối!”
Hoàng hậu run lẩy bẩy. Bà ta dường như đã hoàn toàn quên béng lý
do mình đến đây. Tôi vỗ vỗ tay lên đầu bà ta, gợi nhắc về sự có mặt
của chúng tôi. Việc đó có vẻ có tác dụng.
“Thiếp chỉ muốn hỏi một câu thôi,” Hoàng hậu nói. “Bệ hạ biết đấy,
thần thiếp có nghe kể về một vài người tí hon...”
Có tiếng gõ ở một cánh cửa - khác với cánh cửa mà chúng tôi đi
vào.
“Tâu Đức Kim thượng!”, tay pháp sư bẩm. “Đó chính là những con
dân trung thành của Bệ hạ, tới để dâng thêm vàng lên Người!”