“Ôi, thật khủng khiếp làm sao!” Đức vua rùng mình. “Tại sao con
người ta lại ăn lá cơ chứ? Và cả mấy thứ màu xanh nữa. Quá kinh
tởm!”
“Chà, đằng nào thì, những cây cải cũng chết hết rồi,” người đàn ông
nói. “Héo rụi như thể bị đầu độc!”
Đức vua thở hắt ra nhẹ nhõm. “Ồ, tất nhiên chúng phải chết chứ!
Đây là vương quốc vàng cơ mà, có phải màu xanh đâu. Lần sau thử
trồng thứ gì bằng vàng nhé.”
“Nhưng liệu chúng thần có thể có chút lương thực không, thưa Kim
Thượng? Đặng có thể cầm cự qua đận khó khăn này?”
Đức vua hắt ra một tiếng thở dài kiên nhẫn. “Tốt lắm. Pháp sư,
lương thực.”
Tay Pháp sư đem tới một cái bao và vung vẩy nó mấy lượt quanh
đầu mình trước khi đổ xuống chân người đàn ông. Một lượng kha khá
lương thực tràn ra khỏi bao, nhưng không phải là lương thực khổng lồ.
Người đàn ông quỳ gối và lượm lên một vốc khoai tây tí hon. Ông ta
nhìn chằm chằm vào chúng.
“T-tạ ơn Bệ hạ,” người đàn ông nói khi những gia nhân của ông ta
hớt lại từng mẩu nhỏ nhất của chỗ thực phẩm bị rơi vào trong bao.
“Người tiếp theo!” Đức vua rống lên.
Một người khổng lồ khác tiến lên phía trước, người này vận một
chiếc quần ống túm được nịt chặt lại ở thắt lưng bằng dây thừng, như
thể ông ta vừa mới giảm cân. Ông ta cúi chào thật thấp và đặt một
chiếc vạc bằng vàng xuống chân Đức vua. “Tâu Đức Kim thượng,
thần vừa mới từ những cánh đồng của mình...”
“Ý mi là đồng của trẫm,” Đức vua nói. “Tất nhiên là trừ phi chúng
có màu xanh.”
“Tất nhiên rồi, tâu Kim thượng. Những cánh đồng của Người. Vào
mùa xuân, thần đã gieo lúa mì và lúa mạch như mọi năm. Những thân
lúa trổ ra, mọc cao và chín vàng.”