“Ồ tốt, tốt quá. Tiếp tục đi,” Đức vua nói.
“Khi chúng thần đến thu hoạch lúa mì, thần đã nhận thấy một điều
kỳ lạ. Không hề có hạt giống, cũng không có bông lúa nào hết!”
“Có lẽ nhà mi gặp vấn đề về sâu bệnh rồi,” Đức vua nói. “Tiên tí
hon, có lẽ thế.”
“Nhưng thần đã không nhìn thấy tiên tí hon trong suốt nhiều năm
nay,” người khổng lồ nói. “Bọn chúng đều dồn về đây, nơi tập trung
nhiều vàng thật.”
“Phải, lũ tiên tí hon!” Đức vua gầm lên. “Trẫm sẽ thanh lọc vương
quốc này khỏi bọn chúng.” Lão bắt gặp một con tiên tí hon đang bay
chấp chới cạnh bàn tay mình, bèn búng nó về phía người khổng lồ nọ
khiến ông này phải né tránh khi nó bay vút tới.
“Dường như,” người nông dân nói, “lúa mì của hạ thần bằng cách
nào đó đã... biến mất.”
“Ồồồ! Phép thuật đó!” tay Pháp sư nói. “Ta có thể khiến mọi thứ
biến mất! Đã có phen ta làm tiêu biến cả cái đầu mình!” Y lại ngoạm
một miếng vào củ cà-rốt vốn là ngón tay út.
“Ngài làm thế nào lấy lại nó?”, người nông dân hỏi.
“Có lấy lại được đâu! Nó mất luôn mà! Hehehehahahahaaaa!”
“Người tiếp theo!” Đức vua truyền, ban cho người nông dân kia
một túi lương thực trên đường ra.
Lần lượt từng người tới yết kiến Đức vua, mỗi người mang một
món lễ vật và những vấn đề y hệt nhau. Những vụ mùa của họ đều thất
bát, thậm chí biến mất. Một người nông dân kể ông ta gieo hạt trồng
dưa, nhưng chỗ hạt chẳng bao giờ nảy mầm, và khi đào xuống đất tìm,
những hạt giống đó không cánh mà bay.
Đức vua không tỏ vẻ bận tâm chút nào. Lão chỉ đơn giản truyền cho
các thần dân tiêu diệt hết tiên tí hon và tất cả những thứ có màu xanh
lá cây thuộc đủ chủng loại. Frederick và Bruno sau đó sẽ phát cho họ
một giỏ lương thực, trong đó chứa lượng thức ăn đủ dùng cho cả mùa